Những người chắp cánh ước mơ

.

ĐNO - Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đến thăm các em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng) mới thấy hết được tình thương yêu, trách nhiệm cao cả của những người “cha”, người “mẹ” dành cho những “đứa con” của mình. Chính họ đã và đang thắp sáng thêm niềm tin, niềm hy vọng để biến những ước mơ của các em trở thành hiện thực.

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đỗ Thị Kinh Lĩnh (thứ 4, trái sang) tặng quà cho trẻ em Làng Hy vọng.
Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đỗ Thị Kinh Lĩnh (thứ 4, trái sang) tặng quà cho trẻ em Làng Hy vọng.

Trong suốt hơn 30 năm qua, Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng), đã nuôi dưỡng hơn 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Hiện nay, Làng Hy vọng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 122 em, có em mồ côi cha, mồ côi mẹ, bị khuyết tật, gia đình đặc biệt khó khăn... Em nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 18 tuổi. Ngoài giờ học ở các trường phổ thông tại địa phương, các em được học kỹ năng sống, học thêu, học may, học vẽ. Các em khuyết tật thì được học văn hóa ngay tại Làng.

“Ngôi làng” ấy được chia thành những “gia đình” nhỏ. Nhà của các em nữ là “Chim Vành khuyên”, các em nam là “Chim Sơn ca”. Trong mỗi “gia đình” ấy có những “người mẹ” đặc biệt đã gắn bó cả đời với những “đứa con” kém may mắn.

Chị Phạm Thị Tiến được các em yêu quý gọi là “mẹ”, đã gắn bó với các em tại Làng Hy vọng suốt 30 năm cho biết chị vô cùng xúc động khi thấy các “con” thành đạt, ra trường rồi lại quay về để giúp đỡ lại các em. Có thể nói, đây chính là nguồn động viên để  chị cũng như các “mẹ” khác thêm gắn bó với Làng. 

Tại Làng Hy vọng, các “bố”, “mẹ” thường làm việc từ 7h ngày hôm trước đến 7h ngày hôm sau để chăm sóc cho các “con” của mình.

Giám đốc Làng Hy vọng Phan Thanh Vinh cho biết: “Làng thành lập năm 1993, chủ yếu nuôi những trẻ mồ côi, khuyết tật. Các em vào đây được chăm sóc và đi học. Làng không phải là nơi sinh ra các con nhưng đây là ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng các con lên người”.

Trong những lớp dạy văn hóa cho trẻ em khuyết tật, có cô Hà Thị Thành - người đã đứng lớp từ những ngày đầu thành lập Làng. Từ tình thương yêu và gắn bó, tình cảm cứ thế bồi đắp dần theo thời gian mà cô Thành ở lại cho đến tận hôm nay.

“Việc dạy học cho trẻ em câm điếc gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các em rất chăm học, biết nghe lời thầy cô, cán bộ, nhân viên ở Làng; lễ phép với khách đến thăm. Đó là nguồn động viên, khích lệ lớn lao để chúng tôi đứng được trên bục giảng cho đến ngày hôm nay”, cô Hà Thị Thành tâm sự.

Kể từ lúc thành lập đến nay Làng Hy vọng đã nuôi dạy được 450 em ra trường, có việc làm, thậm chí nhiều người đã thành gia thất và thành đạt trong cuộc sống.

Niềm tự hào lớn nhất của những “người cha”, “người mẹ” cũng như cán bộ, nhân viên ở Làng là thấy các “con” của mình lớn khôn và trưởng thành.

Từ mái ấm này, đã có 4 em du học ở Mỹ, 4 em du học Australia, 14 em ở Nhật Bản, nhiều em đã có việc làm ổn định... nhưng vui nhất là có những em sau khi học xong, với khả năng của mình, các em có thể ở lại làm việc, sinh sống và lập nghiệp ở những nơi có điều kiện tốt hơn nhưng lại quyết định trở về và gắn bó với Làng để làm mẹ của những lứa trẻ tiếp theo.

Chị Hồ Thị Hiền, một trong những “người con” năm trước của Làng đã quay trở về chia sẻ: “Mình từng là một người con của Làng và mình thấu hiểu được nỗi vất vả của các mẹ và những tâm tư của trẻ. Sau khi trưởng thành và lập gia đình, làm mẹ, mình cũng đã có những kinh nghiệm nuôi con nên quyết định quay trở lại Làng tiếp tục ươm những mầm xanh hy vọng”. 

Với anh Trần Vũ Xuân - người có thời gian dài sống ở Làng đến năm 18 tuổi, giờ đây đã trưởng thành, có gia đình chia sẻ, hiện nay, anh Xuân là trưởng nhóm cựu học sinh của Làng Hy vọng. Nhóm của anh Xuân xây dựng website của Làng và đã vận động các nguồn tài trợ để có kinh phí mua nhu yếu phẩm 
cho Làng…

Trong thời gian ở Làng, anh Xuân được “mẹ” Tiến chăm sóc, dạy dỗ, dìu dắt. Anh Xuân chưa bao giờ ngại ngùng khi chia sẻ với mọi người về việc mình từng sống ở Làng Hy vọng. Ngược lại, anh rất biết ơn, tự hào khi là một thành viên của Làng và được “mẹ” Tiến nuôi nấng, dạy bảo nên người.

“Đến nay, chúng tôi có thể tự hào với những gì mình đã làm được, đó là sự phát triển về cơ sở vật chất, cải thiện môi trường, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc. Và hơn tất cả, giờ đây chúng tôi đã có thêm một gia đình lớn hơn cùng chung tay đó là “Hội cựu học sinh Làng Hy Vọng”, đây chính là thành tựu lớn nhất mà chúng tôi có được trong cuộc đời trồng người của mình - những đứa con trưởng thành!”,  Giám đốc Làng Hy vọng Phan Thanh Vinh chia sẻ.

THU TRANG

;
;
.
.
.
.
.