Món ngon nhớ lâu

.

Dân gian có câu “Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Nên có hai món ăn mà tôi nghĩ nó giống nhau và là nỗi nhớ rất lâu của bao người con xa xứ - đó là món don của người Quảng Ngãi và món hến của người Hội An. Con don Quảng Ngãi hình dáng dài, dẹt và xanh xanh màu nước biển. Hến Hội An dáng hơi tròn mình hơn và có màu xanh ngai ngái như cỏ úa.

Món hến xào Hội An
Món hến xào Hội An

Còn vị của don và hến có khác nhau hay không thì tôi không rành lắm, chỉ có người đúng gốc xứ Quảng Ngãi và Hội An thì mới phân biệt được. Cô bạn tôi gốc Quảng Ngãi đã từng nếm món canh hến Hội An nhận xét là vị rất khác nhau. Bạn nói rằng, bạn được ăn don từ khi còn là một đứa trẻ đầu trần chân đất. Don là món ăn sáng, ăn chiều, rồi nửa buổi của bạn từ thơ bé nên không thể quên mùi vị của don. Và cái màu nước hơi xanh xanh của don khi chín cũng đã khác màu nước đùng đục của món hến Hội An.

Món don thì tôi cũng đã được nếm sau mấy năm học Trường Tài chính Nghĩa Bình. Món ăn này cũng giống món hến Hội An ở cái nết khi ăn bóp bánh tráng vào tô nước lèo nóng, thêm chút gia vị hành lá. Quán sá ở Hội An nay bán hến trộn ăn kèm bánh tráng nướng chớ có ai bán món hến nước nóng sốt ăn với bánh tráng sống, mỏng, loại bánh thường tráng để dùng nhúng nước cuốn rau, không phải là bánh tráng để nướng có pha mè,...

Món xáo hến bánh tráng sống thật đúng một phần tiếc nhớ trong tôi về Hội An.

Buổi sáng ra chợ sớm tìm gánh các bà các chị Hội An ra thể nào bạn cũng thấy sản vật Hội An nào hến, nào bắp hạt, bắp nấu, bánh ú tro... Món có hấp lực với tôi nhất vẫn là món hến. Và chỉ nên mua vào lúc sáng sớm, một lon hến kèm túi nước luộc hến, món hến Hội An nấu canh rau muống thì thật không thể nào quên dù có đi đâu về đâu khắp quả địa cầu.

Tôi  nhớ thời trung học Phan Châu Trinh theo cô bạn về nhà nội ở Hội An. Bữa sáng đi mua hến chín luôn kèm một cái ca lớn với món nước hến nóng sốt mới ra lò, mua tệp bánh tráng mỏng bóp thả vào tô, loại bánh tráng mỏng được tráng bằng gạo đỏ. Những miếng vụn bánh tráng nhanh chóng mềm dịu, cong quăn các cạnh như những ống mì, chuyển từ màu đo đỏ trong trong của gạo lứt sang màu đục đục của những ống bánh chín, thêm chút hành lá xắt khúc, chút tiêu, kèm chén nước mắm ớt tỏi.

Xong rồi đó, món ăn sáng thiệt là sang và lạ miệng của bọn tôi ngày còn đi học. Mà tôi nhớ tô hến bánh tráng đó tận đến bây giờ. Sau này có quen biết người Hội An, tôi gợi ý được thưởng thức lại món đó. Chưa hết, qua tới Mỹ gặp cô bạn Hội An năm xưa tôi cũng chỉ nhắc món hến bạn đã cho tôi ăn ngày trước. Cô ấy cười bảo tôi nhớ gì nhớ dai chớ thiệt để đãi tôi món đó cô khó mà làm lại được trên xứ người.

Kế rồi tôi nhớ món don tôi đã ăn thời đi học Tài chính Nghĩa Bình. Dọc quốc lộ từ thị xã Quảng Ngãi cho đến Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sông Vệ, hay tiếp tiếp các huyện khác nối dài của Quảng Ngãi, hai bên đường quốc lộ  luôn có quán bán don. Những cái bảng vuông vuông, đơn giản, viết duy nhất chữ “Don” là hiểu quán có món don. Gần trường tôi còn có quán treo bảng “Chè don” không chấm phẩy gì, ngày mới vào trường tôi chưa hiểu tưởng còn có món chè don! Thật ra là bác Bắc trước cổng trường bán món don và cả món chè đậu đỏ! Bọn chúng tôi ngày ấy mà đến được quán là lúc túi rủng rỉnh tiền vừa được tài trợ từ gia đình. Trước tiên là được thưởng thức món don nóng hổi và sau đó tráng miệng bằng món chè đậu đỏ đập đá mát lạnh thì thú gì bằng.

Món don Quảng Ngãi cũng tương tự món hến xáo bánh tráng sống xứ Hội An, nghĩa là bóp bánh tráng vào tô nước lèo nhưng là loại bánh tráng nướng nở phồng rất to. Một loại bánh tráng rất xốp của người Quảng Ngãi. Người Quảng Ngãi cũng thích dùng bánh tráng ăn kèm với các món bún bò, bún chả cá,... như kiểu người Đà Nẵng kèm bánh mì khi ăn bún bò, giò quảy kèm bánh canh cua,...

Bánh tráng nướng giòn cho vào tô nước nóng xẹp nhanh vì hút nước, mềm, thơm, cũng chút hành xắt khúc hay thêm hành tây xắt mỏng, chút nước mắm gia giảm. Món don cũng đơn giản như món hến, dễ bị quên trong quá chừng món ngon được nếm trải. Nhưng không. Cô bạn tôi ăn don từ thuở nằm nôi nên đến giờ trên đầu hai thứ tóc vẫn tả món don của quê cô là nhất. Và vùng đất Quảng Ngãi nơi có món don độc nhất vô nhị ấy luôn là nỗi nhớ của đứa con xa quê lâu ngày.

LƯU BÌNH
 

;
;
.
.
.
.
.