.

Thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Đồng Lộc

Hoa không ngăn nổi mình
        chảy dòng tang trắng
Cỏ không ngăn nổi mình
        trào nấm mộ xanh
Tôi
        bé hơn hoa
        thấp hơn cỏ
        nghiêng mình

Con gió trắng
bay qua đồi cát
Con gió trắng hát mười bài hát: Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Xuân, Trần Thị Rạng, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hà, Trần Thị Hường

Mười suối tóc mười cung đàn ngân hát

Xanh
Xanh
Xanh
Nắng gió
Ngút ngàn

Mười dải mềm nối một dải Trường Sơn
Mười ánh mắt đã thành ánh sáng

Hoa không ngăn nổi mình hóa dòng                          tang trắng
Chảy về trời trong tiếng hát chị tôi.
Đồng Lộc, tháng 3-2010

Mẹ tôi

Tôi vượt sông Lam trở về cội nguồn
Mẹ ôm mộ Bà dưới trời mưa tuôn
Đất Nghệ cằn cỗi lúa bám vào sỏi
Mẹ nhai tạm ngô cho qua cơn đói
Tôi vượt đồng cói trở về Ninh Bình
Đạn bom bổ nhào khi tôi vừa sinh
Mẹ chở che tôi qua ngày giông bão
Áo Mẹ bạc màu thơm mùi hoa gạo
Tôi vượt Cửu Long trở về Bạc Liêu
Bóng Mẹ gầy in trong ráng nắng chiều
Từng giọt mồ hôi đổi từng hạt thóc
Mẹ cười gạt đi bao nhiêu khó nhọc
Tôi vượt thời gian trở về ngày xưa
Mẹ tiễn tôi đi, trời sụt sùi mưa
Nhóm bếp lửa hồng Mẹ ngồi, Mẹ đợi
Một bước chân đi, nghìn trùng vời vợi
Tôi vượt không gian, trở về Sài Gòn
Ôi Mẹ của tôi, tóc đã bạc hơn!
Mẹ vẫn như xưa, chở che, hiền dịu
Tình thương của Người - đến giờ - tôi hiểu
Tôi luôn ở xa, có tội với Người
Bao giờ trả được công Mẹ, Mẹ ơi!
Một nắng hai sương suốt đời tần tảo
Mẹ giang tay ôm trọn mình giông bão
Tôi vượt lòng tôi, ôm Mẹ vào lòng
Muốn luôn bên Mẹ, Mẹ hiểu con không?
Bàn chân con đi, đường trần bụi bặm
Nghìn trùng tơ níu, thương Mẹ ngàn năm!

Nhịp gốm

Trắng xanh xanh trắng chở tôi                  về thời thơ ấu
Đường làng be bé cong cong                         bàn chân

Vàng vàng rơm vàng
Trăng trắng mây
Lộc đầy vườn biếc

Chén chè xanh ngõ loanh         quanh thuốc lào cay mắt
Tiếng người trong vắt
Vục tôi vào ngụm giếng làng
Xiết tôi vào ngực Bát Tràng

Hoa tay nở hoa gốm
Em cười lung linh hoa
Trắng xanh xanh trắng bốn                     mùa trải lụa
Ru tôi nhịp gốm thênh thang                  mênh mang

Biển hát
“Đàn ông đi biển có đôi,
đàn bà đi biển mồ côi một mình” (Ca dao)
(Tặng Moonee)

Em sắp làm mẹ

Sẽ một mình vượt biển
Biển cạn sóng xô những đợt sóng                    hư vô trào lên run rẩy
Sóng không chạm đáy
Chỉ có em đối diện với chính mình
Với nỗi đau đến như bão tố
Và trong hoảng sợ
Òa vỡ bình minh
Khi thiên thần oe oe cất tiếng
Con – mười ngón tay thon hồng             mười ngón chân chum chúm
Đôi môi khát sữa tìm em
Lồng ngực khát nhịp tim tìm em
Con – đôi mắt nhắm nghiền mở ra             vòm trời cao xanh thăm thẳm
Con – sinh linh bé bỏng phục sinh              thế giới nhiệm mầu
Không còn nỗi đau, không còn                     biển cạn
Chỉ có em và con, phẳng lặng, yên bình
Và nhịp thở bình minh sẽ theo ngực em chảy qua môi con tình yêu mẫu tử
Chỉ có em và con
Chỉ có con và em
Dù chưa từng hát ru, lời Mẹ ngày xưa trở về trên môi em nguyên vẹn
Em hát ru con như Bà từng ru Mẹ
Lời ru nhẹ nhàng sóng
Lời ru dịu dàng mây
Và biển lại đầy
Lời em
Biển hát

N.P.Q.M

;
.
.
.
.
.