.
Bình luận

Barcelona sụp đổ...

Thất bại 1-2 trước Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua (rạng sáng 17-4, giờ Việt Nam) khiến Barcelona có thể sẽ trắng tay, lần đầu tiên trong vòng 6 năm. Còn nhớ, ngay sau khi bị Granada đánh bại tại La Liga, nhật báo La Gazzetta dello sport (Italia) từng khẳng định: “Sự sụp đổ của đế chế Barcelona bắt đầu từ ngày 9 đến 12-4-2014”.

Thực ra, tương lai ảm đạm cho đội bóng xứ Catalonya là điều từng được dự báo. Chelsea từng khiến Barcelona vất vả tại Champions League 2009 rồi Real cũng biết cách khắc chế Barcelona khi giành ngôi vương tại La Liga 2011-2012. Gần đây nhất, Bayern từng khiến đội bóng xứ Catalonya ôm hận với tổng tỷ số kinh hoàng 7-0 sau 2 lượt trận bán kết Champions League mùa giải trước.

Chiều sâu đội hình, trình độ HLV hạn chế là một chuyện, nhưng chính việc Barcelona không biết cách “làm mới” mình mới là nguyên nhân chính, khiến Messi và đồng đội phải kết thúc một mùa giải không như ý.

Rất dễ nhận thấy, chìa khóa trong lối chơi của Barcelona phụ thuộc hoàn toàn vào tam giác Messi - Iniesta - Xavi. Chỉ cần một trong 3 mắc xích ấy không đạt phong độ, sức tấn công của Barcelona sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, với triết lý “lấy tấn công để phòng ngự”, nên khi khả năng tấn công không như mong muốn, hàng phòng ngự của Barcelona phải chịu áp lực ngược.

Những năm qua, dù lớn tuổi nhưng Puyol là một thủ lĩnh đích thực của Barcelona, cả về tinh thần lẫn lối chơi. Thế nhưng, khi cầu thủ đa năng này chấn thương cùng với gánh nặng tuổi tác, tâm lý của các cầu thủ Barcelona chịu tác động không nhỏ. Đồng thời, khả năng phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của đội bóng này.

Trong khi đó, lối chơi tiki-taka của Barcelona không khó bị hóa giải nếu đối phương phòng thủ khu vực tốt, tổ chức tranh cướp tích cực và hạn chế tối đa không gian của những Messi, Iniesta hay Xavi. Nếu Bayern sử dụng tiki-taka chỉ để tăng thời gian kiểm soát bóng và tìm phương án “kết liễu” đối phương thì Barcelona lại vẫn sử dụng tiki-taka như là giải pháp duy nhất đánh bại địch thủ. Thế nhưng, trước một hàng phòng ngự số đông, có chiều sâu, lối chơi này dễ dàng bị phá sản. Những thất bại vừa qua đã cho thấy điều đó.

Hẳn nhiên, rất khó để Barcelona từ bỏ tiki-taka nhưng để phát huy hiệu quả của lối chơi này lại là chuyện khác. Những pha “không chiến”, những đường căng sệt từ biên hay các pha đột phá để tìm khoảng trống và dứt điểm - đó là những gì Barcelona cần làm để giúp lối chơi của mình đa dạng hơn. Như Bayern đã và đang thành công. Nếu không biết cách “làm mới” mình, quá khó để Barcelona tìm lại vị thế của mình trong tương lai.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.