.

Có thể nào nói lời từ biệt cơn mơ

.

1.

Giấc mơ này nối vào giấc mơ kia nối cả vào sự thật (*)
Câu thơ từng ám ảnh bạn
Bỗng rưng rưng trong tôi bây giờ

2.

Có thể nào nói lời từ biệt với cơn mơ?
Nghĩa là từ biệt những nỗi niềm, những băn khoăn trăn trở
Và từ biệt luôn bao nhiêu nỗi nhớ
Lôi hồn vào mộng mị cồn cào
Giữa giấc ngủ cứ tưởng mình đang thức
Thức dậy rồi tưởng vẫn chiêm bao!

3.

Có thể nào từ biệt với em tôi
Tuổi xanh tóc em chưa dài tà áo
Em đi chân sáo
Em nhoẻn miệng cười
Xa tôi em ngồi viết những lá thư chín nhớ mười thương
Mái đầu nghiêng nét chữ cũng nghiêng theo thương nhớ

4.

Có thể nào hờ hững với tiếng chuông
Tháp nhà thờ bỏ hoang ngày em nghỉ học
Tôi chỉ nói vài câu mà em tôi khóc
Nước mắt cay còn xót đến bây giờ
Chúa nhân từ hiển linh bảo bọc
Sao nén lòng làm cuộc bơ vơ?

5.

Tôi biết tự mình không thể nói lời từ biệt với cơn mơ
Trong những cơn mơ em nhoẻn cười, em không khóc
Thơ tôi viết có bao giờ em đọc
Những vần thơ thầm lặng dịu dàng thôi...

                                     Nguyễn Kim Huy

(*)Thơ  Nguyễn Minh Hùng

;
.
.
.
.
.