.

Thơ

.

TRẦN NHÃ MY

Tên thật: Trần Thị Thanh Nhã

Sinh năm 1979, tại Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Tác phẩm đã in: Dỗi - NXB Hội Nhà văn, 2012; Mảnh vỡ không lời -NXB Hội Nhà văn, 2014; Huyễn hoặc ngày em - NXB Hội Nhà văn, 2017.

Thơ tình Trần Nhã My là tiếng lòng chân chất của người phụ nữ Nam Bộ, vừa da diết khắc khoải lại vừa nồng nàn cháy bỏng, cứ mải mê yêu đắm đuối như yêu lần đầu. “Cô gái và chàng trai/ cứ dắt tay nhau qua cánh đồng ngập gió/ ở đó/ họ đánh rơi câu chuyện cổ tích trên đám cỏ may”. Câu chuyện ấy là những mảnh vỡ không lời, đôi khi bất chợt giấc mơ buồn rơi trên đám cỏ may mơ hồ về một người đàn bà xa lạ:

Đêm qua anh ngủ trong giấc mơ em
tất cả đều quen
chỉ thêm
người đàn bà lạ…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Mắt kính của em

Tự khi nào
anh là cặp kính của em
không phải kính cận, viễn, loạn
loại kính lạ

Cho em nhìn rõ đời
cho em nhìn rõ
nhìn rõ người nhìn rõ mình
mọi thứ đều đẹp, sáng lóng lánh,
lộng lẫy với cặp kính
là anh

Bữa nào không anh
em lù mù lờ mờ
với đôi mắt mỏi
mọi thứ xung quanh ảo ảnh, nhạt nhòa

Hôm nào dỗi
em không thèm mang kính
chẳng phải vì không được bảo vệ
mà đôi mắt ướt

Em ngồi tưởng tượng
một ngày kính Anh mang cho
người khác
mù lòa em…

Cổ tích của anh

Anh kể em nghe câu chuyện cổ tích thời hiện đại
có cô gái
bước ra từ cánh đồng gai góc
có chàng trai
đến từ con sông phía bên kia bờ lở
 

Trời có khiến không mà hai người gặp gỡ
đất có xui không mà một lối đi về
suốt cuộc hành trình như tỉnh như mê

Anh kể
cô gái và chàng trai
dắt tay nhau qua cánh đồng ngập gió
ở đó
họ đánh rơi câu chuyện cổ tích trên đám cỏ may

Tiếc thay
nhiều lần quay lại kiếm tìm
mà chẳng thấy

Em ngây ngô hỏi mãi
duy nhất một câu
“chuyện cổ tích làm sao đánh mất?”
anh cười và nheo nheo mắt
“Anh trộm nó rồi và đã kể em nghe”

Mảnh vỡ không lời

Dùng dây xích lời nói cùng những biện hộ dạn dày
phong sương
xiềng suy nghĩ của em non nớt, yếu đuối, mỏng tang
anh không quên bấm khóa
xoảng một âm thanh tàn nhẫn, giật mình ánh nhìn xa xôi
quẳng chìa khóa vào chỗ không thật nhất tự bao đời
em cũng không nửa lời

Anh rã rời
anh mệt mỏi biết chắc chắn rằng em không có chìa vạn năng
tự tay anh đấm phụp
vỡ vụn
những mảnh vỡ em mang ghép thành lăn tăn ý nghĩ
lụn vụn những xúc phạm suy tưởng, chảy máu
thảng thốt, u mê một tiếng kêu

Tiêu tan xiềng xích
tiêu tan chìa khóa
trong nắng chiều còn lại sợi đen sợi bạc sợi ngắn sợi dài
đan xen
đan xen

Giấc mơ lạ

Đêm qua anh đến trong giấc mơ em
rất êm đềm lặng lẽ
vẫn ánh mắt quen nụ cười bao dung
vẫn vòng tay rộng ấm

Đêm qua anh đến trong giấc mơ em
nhè nhẹ
khẽ khàng lời yêu thương
đẫm thời gian màu rượu vang trải khắp
căn phòng nhỏ

Đêm qua anh đến trong giấc mơ em
tự nhiên
như ngày nào cũng vậy

Đêm qua anh ngủ trong giấc mơ em
tất cả đều quen
chỉ thêm
người đàn bà lạ

             T.N.M







 

;
.
.
.
.
.