.

Thơ: Đáng tiếc

Đáng tiếc

Đáng tiếc chúng ta không ghi được tấm hình Bác Hồ
                                                       chào trân trọng cả hai tay
Vì đứng vẫy
Chưa phải Bác Hồ - mới Bác Hồ một nửa
Đi khắp bốn biển năm châu
Học hỏi mọi nền văn minh chung Người vẫn nhớ
Dân tộc mình có nếp sống tinh hoa,
                                                           cần phải vun lớn cái gốc này
Giữa những năm chiến tranh, Người đọc thơ Withman
                    khi tiếp nhà báo Mỹ
Lấy kéo cắt gai hồng cho một nữ ca sĩ Ý khỏi xước tay
Lắm người trong chúng ta thường quên
            dân tộc mình có một nền văn minh nhân hậu
Cảm hóa mọi con tim, in lịch sử chiều dày.
                                                       Mùa thu Hà Nội, 1980

                                                          (Trong tập Thơ viết về Người của tác giả)

Kỷ niệm sinh nhật Người năm ấy

Nếu tôi nhớ không lầm
Có một nhà phê bình văn học được Bác Hồ mời lên
Thân tình góp ý:
“Làm nhà yêu nước đủ rồi!
Đừng bắt Bác “cõng” thêm nhà thơ (Người cười vui)
Bác mệt!”.

Cũng vậy - khi trao đổi với mọi người
Hồ Chí Minh không bao giờ
tự cho mình đúng hết

Hãy cãi lại Bác Hồ...
(Người đưa tay nghiêm nghị chỉ vào từng chúng ta)

Có lẽ nào
Các chú
lại không cho Bác
có quyền được biết mình sai!

                                                      (Tháng 5 năm 1980)

HẢI NHƯ

;
.
.
.
.
.