.

Đà Nẵng - xứng đáng để tự hào

.

Cô bạn tôi từ Hà Nội vào Đà Nẵng công tác cứ trầm trồ, tấm tắc khen thành phố Đà Nẵng sạch - đẹp, đồ ăn ngon mà rẻ “miễn chê”, con người thì thân thiện… Kể ra lắm lời ngợi ca không khéo nhiều người lại cho tôi ỷ mình là dân Đà Nẵng nên cứ nói quá lên về những cái hay, cái đẹp của thành phố này. Thế nhưng, cái tự hào của tôi và hàng vạn người dân Đà thành ắt hẳn có cơ sở của nó, chứ ai dại gì để người khác bảo mình “điêu”.

Người dân thành phố Đà Nẵng tự hào về thành tựu phát triển của Đà Nẵng trong những năm qua. Ảnh: HÀ AN
Người dân thành phố Đà Nẵng tự hào về thành tựu phát triển của Đà Nẵng trong những năm qua. Ảnh: HÀ AN

Lợi thế thiên phú

Ngày 10-8 vừa qua, siêu Trăng xuất hiện. Sự kiện ấy hẳn vẫn còn lắng đọng lại trong tâm trí hàng triệu người trên thế giới bởi hình ảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên mang đến cho Trái đất này.

Với tôi, tôi ngắm siêu Trăng theo một cách khác biệt, đầy ngẫu hứng nhưng mang đến một sự ngạc nhiên khôn tả. Chiều chập choạng, khi những tia nắng cuối ngày vẫn chưa kịp tắt, tôi đắm mình trong làn nước xanh mát lành của vùng biển Mân Thái (quận Sơn Trà) và cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi hoàn toàn bị thu hút. Ngước nhìn về phía Tây thành phố, Mặt trời đỏ rực, tròn xoe như chiếc đĩa cứ dần dần khuất bóng sau những rặng dừa; cùng lúc đó, siêu Trăng hiện lên ở phía Đông trong ánh chiều tà đang dần buông trên mặt biển phẳng lặng. Chưa bao giờ tôi ngắm cảnh tượng đẹp lạ đến vậy, một bên Mặt trời tròn vành vạnh, đỏ rực, bao phủ bởi ánh chiều vàng sóng sánh như rót mật; bên phía ngược lại là Mặt trăng trắng sáng, lung linh soi bóng trên mặt nước, treo trên những con thuyền đang neo ở vùng biển bình yên.

Cô bạn tôi tốn cả chục triệu đồng để đến Đà Nẵng ngắm cảnh đẹp tuyệt mỹ này; còn tôi, chẳng tốn xu nào, cớ gì mà không tự hào!

Với tôi, lợi thế địa lý với không gian hài hòa sông núi, biển trời càng khiến Đà Nẵng đạt chuẩn đô thị đáng sống. Bởi chưa nói đến ý nghĩa về mặt kinh tế - chính trị, lợi thế thiên phú này đã thỏa mãn những giá trị vô hình về mặt tinh thần mà không phải nơi nào cũng có được. Khi mệt mỏi, tôi có thể thư thái dạo chơi trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ, ngắm mặt biển xanh trong vắt cùng ánh hoàng hôn vàng suộm để xua tan đi bao ưu phiền. Lúc đêm về, tôi có thể thong dong cưỡi xe máy dạo phố, mãn nhãn với những ánh đèn màu lung linh từ những cây cầu nổi danh cả nước vắt ngang dòng Hàn thơ mộng chảy ngay giữa trung tâm thành phố. Dịp cuối tuần, tôi có thể phóng xe máy vào Hội An, hay lên núi Sơn Trà ngắm Đà Nẵng lung linh trong đêm, và thắp hương khấn Quán Thế Âm Bồ Tát cho gia sự bình an…

Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để bạn tôi ghen tị với những gì tôi đang tận hưởng mỗi ngày, mỗi giờ ở đô thị sôi động, trẻ trung, một mặt hướng ra biển lớn này. Và chỉ dừng lại ở đây cũng đã thấy Đà Nẵng đáng sống hơn khối đô thị khác kể cả trong nước lẫn ở nước ngoài.

Nhân hòa tạo sức mạnh

Có bạn chia sẻ trên mạng Internet rằng, thật ngạc nhiên khi đến du lịch tại Đà Nẵng, tình cờ đi chợ nhưng lại để quên ví ở khách sạn, thế mà cô bán hàng chẳng ngại khách lạ, cứ thế bán chịu. Chuyện nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khách thập phương về sự thân thiện, hiền hòa của người Đà Nẵng. Và điều đó càng làm tôi tự hào khi là công dân của đô thị năng động bậc nhất miền Trung này.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Đà Nẵng về thành tựu 10 năm Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 cấp quốc gia, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Bùi Văn Tiếng nhấn mạnh: “Trong 10 năm qua, Đà Nẵng được bạn bè trong và ngoài nước dành những lời hào phóng, mang tính động viên để khen tặng chúng ta nhiều danh hiệu: thành phố đáng sống, thành phố môi trường, thành phố của những cây cầu… Tuy nhiên, theo tôi, sở dĩ chúng ta có được những thành tựu như hôm nay, đạt được những danh hiệu như vậy, chính là nhờ chúng ta bên cạnh việc nhận ra sức mạnh đồng thuận, thì cố bảo vệ, ngày càng làm sâu sắc hơn sức mạnh ấy”.

Thực tế, sức mạnh đồng thuận của Đà Nẵng được vun đắp từ những con người đơn thuần, giản dị, chân chất. Đó có thể là cô bán hàng chẳng ngại ngần cho khách nợ tiền khi họ để quên ví, là những nam thanh niên cứu hộ túc trực mỗi ngày trên bãi biển nhằm mang lại sự bình an cho người dân và du khách; là những người đạp xích lô sẵn sàng làm “hướng dẫn viên” cho hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng tham quan… Sự đồng thuận lan tỏa từ trong hệ thống lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đi vào ngõ ngách của từng khu phố, mỗi nếp nhà, tạo động lực kết nối hài hòa 2 yếu tố: địa lợi - nhân hòa. Để rồi nhờ vậy, Đà Nẵng mới tạo nên được bước đột phá vượt bậc so với những đô thị khác trong cả nước.

Có chứng kiến những nỗ lực không ngừng của người Đà Nẵng để xây dựng và phát triển thành phố, mới thấy trân quý tất cả những gì mà Đà Nẵng có được cho đến hôm nay. Nếu ai đã từng ngược xuôi những chuyến phà hằng ngày để đi học như lứa 8X đời đầu chúng tôi, hẳn sẽ hiểu được giá trị to lớn khi cầu Sông Hàn xuất hiện và lần lượt sau đó là cầu Thuận Phước, cầu Rồng… Những con đường đất ven biển gắn bó bao năm với một thời tuổi thơ giờ đã hóa thành những đại lộ thênh thang, hiện đại. Đà Nẵng, với những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này như tôi, thật sự là thành phố đáng sống. Đi nhiều nơi, so sánh với nhiều đô thị lớn khác, tôi vẫn thấy Đà Nẵng mang lại sự bình an hơn cả. Dù vậy, con người Đà Nẵng, dải đất khúc ruột miền Trung này, vẫn phải đối mặt với muôn vàn thách thức.

“Tất cả những cái như thành phố đáng sống, thành phố môi trường, thành phố của những cây cầu… chỉ là mới bắt đầu, chưa bao giờ là hoàn thiện. Nhận thức rõ như thế nên mình không bao giờ bằng lòng với cái mình đã có. Sở dĩ Đà Nẵng có được sức thuyết phục, sở dĩ Đà Nẵng được mọi người yêu quý chính là vì chưa bao giờ người Đà Nẵng tự bằng lòng với chính mình. Tôi nghĩ bằng lòng là dừng lại và chắc chắn khi chúng ta đã bằng lòng, đã thỏa mãn, đã tự mãn, chắc chắn không còn được sự nể phục của bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Bùi Văn Tiếng nhấn mạnh.

Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm lắm. Cô bạn tôi bảo rằng, thật tuyệt khi Đà Nẵng sạch bóng người lang thang xin ăn nhưng cũng bực mình khi nhiều người cứ ra vào năn nỉ mua vé số, bút viết, kẹo kéo… lúc cô đang ăn tối tại một nhà hàng ven biển. Và rồi cô nói: Biển Đà Nẵng đẹp thật nhưng bão chắc đáng sợ lắm! Ừ thì vậy, Đà Nẵng cũng đâu nằm ngoài những khó khăn, thách thức về mặt kinh tế - xã hội và những khắc nghiệt của thiên nhiên.

Thế nhưng, điều quan trọng là người Đà Nẵng không tự bằng lòng với chính mình, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức để vượt qua và tự khẳng định sức mạnh và nội lực vốn có. Niềm tự hào về những thành tựu đạt được sẽ giúp chúng tôi - những người dân thành phố anh hùng - tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Đà Nẵng phát triển thành đô thị lớn mạnh nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, xứng với danh - thành phố đáng sống. Và chắc chắn niềm tự hào về thành phố này sẽ vẫn luôn thường trực trong tôi cũng như hàng vạn người dân sinh sống nơi đây.

HÀ AN

;
.
.
.
.
.