.
Truyện ngắn

Em có tin không Hiên?

1- Em về. Trời chiều rất muộn. Những cọng nắng cuối ngày bắt đầu gãy vụn.  Nửa thời gian của mùa xuân trôi qua vội vã như khi em đến đó. Nơi mà cách đây không lâu, em nghĩ mình thuộc về nơi này vĩnh viễn. Những chiếc lá vàng vẫn rời cành đúng vào thời khắc cuối mùa đông đầu mùa xuân trong lộc non chớm biếc. Không gian thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
 
Thời gian trôi qua lấy đi của em không biết bao nhiêu buổi chiều dịu dàng như thế. Trên cầu cảng này, những đoàn thuyền đánh cá của ngư dân đang dong buồn ngược về đất liền. Em nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn đầy trên gương mặt rám nắng, gió biển của những ngư dân. Đứng trên cầu cảng, từ góc nhìn này em mặc nhiên để tâm hồn mình bay lên. Neo vào đâu đó trong không trung. Em nhận ra mình thiếu một điểm tựa. Đâu cũng được. Nhưng sao vẫn so đo trăm điều thiệt - hơn, phải - nên. Hiện tại em không biết cái gì có thể buộc chặt chân em đứng yên ở vị trí này? Ngã ba của những điều em chưa bao giờ muốn một mình quyết định.

Cũng đôi lần em thả lỏng tâm hồn mình trong pha phất gió đầu ngọn hải đăng. Em yêu mùi biển. Tanh nồng và êm ái. Em khó rời xa chuỗi ký ức đã gắn bó với em suốt nhiều năm tháng. Cảm giác được thả bộ chân trần trên cát làm cho tâm hồn em bớt chai sạn. Khi chạm vào sóng biển, em biết đôi chân mình đã được biển tiếp thêm một nguồn sinh lực mới. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Năm nào em cũng xếp lịch cho chuyến hành trình ra ngọn hải đăng thăm Bảo. Có người nói, trên biển, ngọn hải đăng như đôi mắt không bao giờ ngủ. Chỉ thức với sóng nước và làm nhiệm vụ của mình. Em thường ra cầu cảng và ngóng về hướng mù khơi đó. Đôi lần em đột xuất ra ngọn hải đăng. Đó là những chuyến đi không được chuẩn bị trước. Chuyến đi của sự tưởng tượng và một chút liều lĩnh. Có khi lại là cả một không gian bao la của những khát khao mà em muốn mình có cơ hội được gặp, được đến để làm đầy thêm kho ký ức vốn đã đầy giông bão của mình. Nhớ có lần ngoài ngọn hải đăng, em và Bảo cùng im lặng trôi trong màn sương sớm. Đó là một ngày trời chuyển bão. Sóng đánh tứ tung vào bậc tam cấp, phía nào cũng sóng. Bảo trấn an em bằng cái nắm tay rất chặt và đầy vững vàng. Em không biết bơi. Tuổi em không được gần nước. Em mạng thổ. Em đã đem chuyện đó kể với mẹ mình. Mẹ bảo, người ai cũng có một số phận khác nhau. Điều cốt lõi là bản thân người đó phải làm chủ được chính mình.

Điện thoại vang lên giai điệu bài hát quen. Ca khúc Xa khơi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do ca sĩ Anh Thơ trình bày. Vì yêu biển. Vì yêu ngọn hải đăng. Vì tình yêu của em với Bảo nên em đã chọn riêng bài hát này cài vào máy điện thoại khi Bảo gọi. Em bấm chế độ máy im lặng rồi tiếp tục với suy nghĩ của mình. Tự quyết định. Em sẽ gặp Bảo vào ngày mai và nói với Bảo về quyết định của mình. Bình tĩnh và nhẹ nhàng. Đó là quyết định đúng đắn nhất cho em và cả Bảo. Vì điều gì? Em không đổ lỗi cho cuộc sống và những ràng buộc. Em muốn dừng lại. Cuộc sống quá ngắn. Bảo biết tìm em ở đâu. Em không muốn điều này lặp lại. Hành lý em đã chuẩn bị sẵn. Chuyến bay cất cánh vào 10 giờ sáng mai. Nơi đó. Em sẽ là một người hoàn toàn khác. Sẽ vùi đầu vào công việc mới, bạn bè mới và sẽ tự làm mới chính mình. Và sẽ tập quên.

Những ngọn gió mang mơ ước của em chạy theo cơn mưa nhẹ hạt chiều nay. Nắng gắt và không khí bắt đầu oi bức, ngột ngạt. Phía ngọn hải đăng, vẫn ánh sáng cũ, nhưng em biết Bão không còn ở đó. Hình ảnh em muốn nhìn thấy cuối cùng khi rời khỏi nơi ám ảnh em bây giờ là ngọn hải đăng. Nơi Bảo đã chọn làm việc, gắn bó bao năm qua. Bảo mang theo mùi biển mỗi lần về thăm phố. Em quen với những buổi tối trên cầu cảng một mình với bầu trời đầy sao. Ở đó, ngắm bao nhiêu cũng không vừa với tâm hồn tưởng tượng của em. Em vẫn khờ khạo và đa mang trong những ý niệm về tình yêu và cung bậc cảm xúc. Những mơ mộng đôi khi khiến người ta sống thực hơn, hay hơn và đầy ý nghĩa.
 
Người ta có quyền nói dối khi điều đó không làm tổn thương ai và không làm tổn thương chính mình. Những cuộc điện thoại giữa chập chờn sóng nước vẫn hiện về trong em nỗi ám ảnh hồ như về những điều đã thành hiện thực. Giọng Bảo vẫn ấm và rất gần. Trên ngọn hải đăng, Bảo vẫn thở với biển và hướng về em nhưng chưa bao giờ Bảo nói với em về điều diệu kỳ em mong đợi. Có lần Bảo kể về những ngày trời giông bão. Biển như người điên gầm gào giữa bạt ngàn nỗi quạnh hiu. Bảo nói mỗi lần như thế, lòng Bảo chỉ hướng về cầu cảng, nơi chiều chiều em vẫn dạo chơi. Bảo nói khi biển nổi giận cũng như khuôn mặt đẹp của người phụ nữ khi gặp nỗi buồn. Bảo hỏi em có bao giờ giận Bảo mà tự mình gồng gánh mớ bòng bong nghi hoặc trong lý trí và trái tim. Hay có khi nào em hướng về ngọn hải đăng mà không nghĩ rằng có một ngày nào đó Bảo sẽ không trở lại. Lúc đó em chỉ cười. Nỗi buồn nhặt lên từ gương mặt của một phụ nữ đơn độc với ngổn ngang trách nhiệm và bổn phận, nỗi buồn của một tâm hồn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến có một lúc phải dứt bỏ mọi thứ để lánh vào một góc khuất của cuộc sống và tự hóa trang khuôn mặt mình ở đó.

2- Bảo từng viết cho em những dòng thơ thật buồn. Em đọc và mơ hồ nhận ra ở đó khuôn mặt Bảo thấp thoáng ẩn hiện trong bạt ngàn sóng biển, bạt ngàn gió và những chân trời rất xa. Điều em đã hát cho anh vào những buổi chiều - Trời hoang ánh nắng - Nơi chân sóng chưa chạm vào em - Những mảnh vỡ găm vào tim ngàn lời thú nhận - Có phải tình yêu anh trải dọc ngọn sông đầy… Em không nghĩ Bảo thuộc tuýp người lãng mạn. Cũng không biết khi nhận ra chính em là người huyễn hoặc trong tình yêu thì Bảo có nhận về mình chút đắng? Thời gian em và Bảo ở cạnh nhau đã đủ để tình yêu đơm hoa kết nụ. Một đám cưới? Một đứa con? Một mái ấm bình yên trong những bữa cơm gia đình? Em đã không nhận ra Bảo không cần em như em cần Bảo mà Bảo chỉ cần ngọn hải đăng? Đối với đàn ông, khi chọn công việc và hạnh phúc riêng, họ thường muốn mình thành đạt, nhưng đằng sau đó, lại mâu thuẫn về vế kia của cuộc sống. Em nhận ra mình bé nhỏ và mong manh hơn khi gặp mẹ Bảo. Người đàn bà trạc tuổi mẹ em, cũng đã lằn thêm nhiều vết nhăn cuối mắt.

- Hai con định bao giờ tổ chức đám cưới? Bà hỏi em khi em mang thuốc tới.
- Dạ…
- Bảo và con đều lớn tuổi cả rồi, bác không chờ được nữa.

Giọng mẹ Bảo ngắn dần như hụt hơi. Em đỡ bà ngồi tựa vào chiếc gối đầu giường. Căn nhà có mùi ẩm mốc vì mấy ngày qua những trận mưa trái mùa đang đổ về ngày một nhiều. Trên bàn thờ ba của Bảo, thi thoảng em vẫn gặp một luồng linh khí lạ từ đôi mắt trên di ảnh ba Bảo, có cái gì đó làm em hoảng hốt. Như dự báo trước điều gì đó chẳng lành sẽ đến với Bảo và em. Mẹ Bảo đã ngã bệnh mấy năm nay. Một tuần em ghé nhà thăm bà hai lần với vài món đồ ăn bà thích, hoặc làm một bữa cơm rồi hai người cùng ăn. Em đến đây không phải vì Bảo, mà với em, mẹ Bảo đã là một phần trong cuộc sống. Hai người đàn bà cô đơn lại tìm thấy chút ít sự đồng điệu và cùng chắp vá nỗi niềm.
 
Em biết lâu nay mẹ Bảo vẫn nghĩ về em như một người con dâu thực sự của gia đình. Em không thể làm tổn thương trái tim người mẹ đó. Em hiểu điều đó khi ngày tiễn em đi về thành phố này, mẹ em đã khóc. Em như thân cò bay mãi trên những cánh đồng hoang. Em không trả lời được câu hỏi của mẹ khi biết rằng tấm lòng bao dung của bà vẫn là nơi bình yên nhất với em. Em không thể trả lời mẹ Bảo bằng lý do thật sự trong em lúc đó. Em cũng không cho bà biết về chuyến bay ngày mai của mình. Vì sẽ còn đó sự hẫng hụt của trái tim người mẹ đã sống một đời vì người con trai duy nhất.

3- Ngồi đối diện với em trong buổi chiều trời Đà Lạt lất phất mưa, người đàn ông bắt đầu đàn. Bản nhạc Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên với ngón đàn ghi-ta điệu nghệ bắt đầu gặm nhấm vào tâm hồn em. Lâu lắm rồi em mới trở lại trạng thái lơ lửng này trong cảm xúc sau những ngày đã mòn nhẵn tâm hồn vì những đa mang. Phố núi khác xa sự tưởng tượng của em. Những buổi chiều se lạnh, những buổi sáng mát trong và những buổi trưa nồng trong hơi thở của những đôi tình nhân bình yên bên đồi thông vắng. Mùa hoa phượng tím

cứ chấp chới đan xen với bàng bạc sương trong. Trong miền mơ tưởng đó của em, Đà Lạt trở nên huyền ảo và tình tứ. Buổi chiều mặc định em. Không phải là buổi chiều ở cầu cảng năm nào, không phải là buổi chiều của những ngày biển nổi giận và lốc tố. Cũng không cả nỗi đợi chờ chỉ có thể đếm được bằng nhịp trái tim.

- Bao nhiêu năm rồi em mới trở lại đây? Người đàn ông treo cây đàn lên vách đá với những sợi dây tơ hồng vương víu. Đánh thức em.
- Mười năm, thưa ông.
- Còn ngọn hải đăng?
- Đã ngủ quên trong em từ lâu. Thưa ông.

Người đàn ông mỉm cười cầm tách trà đang phả khói lên nhấp một ngụm nhẹ bẫng. Xứ này người và trời sao giống nhau đến thế. Em không tựa vào buổi chiều này nữa mà như đang sống trong ký ức của những ngày biển lặng. Bình yên được chưng cất trong nỗi nhớ. Em định khi trở về sẽ dành một buổi chiều cho thành phố cảng để tìm lại chút gì đó của Bảo đã bỏ quên ngày xưa. Ngày giông gió đó đã mang Bảo của em đi theo những con sóng bời bời ngoài ngọn hải đăng. Ngày đó em không muốn nhớ nhưng vẫn luôn hiện về trong tâm thức em nỗi ám ảnh như ánh mắt trên di ảnh ba của Bảo, như câu hỏi cuối cùng đầy day dứt của mẹ Bảo.

- Em có tin định mệnh? Có tin vào phép màu tình yêu?
- Em tin. Thưa ông. Em giữ giọng bình thản trả lời.
- Tại sao?
- Vì không ai có thể lấp đầy những chỗ trống trong trái tim em đã dành cho ngọn hải đăng. Ông không hỏi vì sao bây giờ em sống một mình?
- Đó là điều tôi cần biết về em nhất trong lúc này. Tôi muốn em ở lại.
- Không. Em là người phụ nữ bị quá khứ khóa chặt bằng một tình yêu.

Người đàn ông lặng người trong giây lát. Thoáng trong đôi mắt đó hiện lên một nét buồn. Nhẹ và lắng sâu. Ngôi biệt thự sang trọng này làm em lạc lõng và cô độc. Mấy năm sống xa quê, em vẫn hình dung về một mái nhà đầm ấm.

4- Tôi không lên thăm Hoàn mà chỉ đậu xe ở ngay dưới chân dốc dẫn vào ngôi biệt thự. Tôi nói với em cứ lên đó một mình. Tôi cũng không biết quyết định đó của tôi có một lần nữa lạc mất em như năm nào, nhưng tôi biết, đàn ông chỉ nên đau một lần. Nếu điều làm mình đau lần thứ nhất được lặp lại thì hãy tập quên. Để mọi thứ chảy như nước giữa đại dương hay trôi qua như bốn mùa của tạo hóa. Khi tôi nhìn thấy Hoàn tiễn em về đến dưới con dốc qua gương chiếu hậu của xe, tôi đã nhận ra mình đã không linh cảm sai về em lần nữa. Hình như Hoàn lặng im không nói còn em mắt đỏ hoe. Bó hoa Cẩm Tú với những bông tròn co cụm mà Hoàn mang xuống cho em được cắt ở sau vườn của ngôi biệt thự. Tôi biết loài hoa đó Hoàn trồng vì em. Đà Lạt đã không mê hoặc em như năm nào em đã chọn để thử lại cảm xúc của mình.

- Mình về thôi Bảo. Em nói chỉ đủ cho tôi nghe. Mùi nước hoa oải hương dịu nhẹ trên người em thoảng qua tôi đầy mê hoặc. Khi em đã ngồi yên ở ghế trước ngay cạnh tay phải tôi, tôi choàng tay cài lại dây an toàn cho em. Bất ngờ em ôm tôi rất chặt. Em khóc. Cảm giác thân quen trỗi dậy. Lâu lắm rồi tôi mới được sống bằng cảm xúc của tình yêu tưởng như trôi về miền quên lãng - Bảo sẽ đưa Hiên về với biển. Nhất định thế - Tôi nói và nắm chặt tay em như sợ em tan biến vào trời chiều. Chúng mình sẽ về nơi ấy nhưng bây giờ không còn ngọn hải đăng. Chỉ còn một vệt sáng cuối trời như tình yêu chúng mình đang bay qua đại dương xa thẳm.

Em có tin không Hiên?

Đà Nẵng, cuối tháng 3-2011

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
;
.
.
.
.
.