.
Tôi có thể thay đổi

Tiếng gõ cửa

An ơi, mở cửa! Nhanh. Nhanh lên!
Nó vừa nói vừa đấm mạnh vào cánh cửa.
Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?
Bạn nó vừa mở cửa trong tình trạng ngái ngủ, vừa có chút gì đó hốt hoảng.
Không có gì. Trưa hôm nay nắng. Mệt quá! Khó ngủ nên qua nói chuyện với mày cho vui thôi.
Dù không nói ra nhưng bạn nó không thể che giấu sự ngán ngẩm. Còn nó cứ bô bô kể chuyện này qua chuyện khác mà quên mất mình đang phá hỏng giấc ngủ trưa của người khác vì những chuyện không đâu.
Tới nhà nào cũng vậy, nó cứ gọi và gõ mạnh vào cửa. Cửa làm bằng gỗ còn đỡ, cửa tôn tạo ra tiếng ầm ầm như ném đá.
Những dòng chữ trên cánh cửa xuất hiện: “Cấm gõ cửa”, “Chỉ gọi, cấm gõ”, “Xin nhẹ nhàng”… Nó chợt hiểu.
Cái gõ cửa thôi, nói ra thì tưởng đơn giản…

NGUYỄN QUỲNH ANH
;
.
.
.
.
.