.
Truyện ngắn

Tiểu thư yêu mèo

Tiểu thư bị con mèo vấy bẩn lên người. Tiểu thư kêu ré lên, cầu cứu bà giúp việc.
Bà giúp việc can:
- Cô chủ đừng chơi với nó nữa, chả sạch sẽ gì đâu! Từ ngày cô mang nó về đây, chả ngày nào cô được yên.

Tiểu thư bĩu môi:
- Cái bác này, kệ cháu. Cháu thích là được.
Tiểu thư có ông bố giàu dễ sợ, có bà mẹ thông minh và kiếm tiền giỏi phát khiếp, có anh trai du học nước ngoài ngốn tiền kinh khủng. Còn cô được cả nhà chiều ghê người. Từ khi cô đến quán cà-phê PET, một nơi nuôi rất nhiều mèo, lấy mèo là “điểm nhấn” để thu hút khách thì cô cũng tự nhiên thích mèo. Hôm đó về cô đòi bố kiếm cho mình bằng được một con mèo. Có rồi, cả ngày cô say sưa, khốn khổ vì tính của chú mèo con khó chiều này. Nó cũng nhõng nhẽo, trẻ ranh như cô. Tự nhiên cô mua việc vào mình, phải đi chăm sóc cho con mèo từ bữa ăn, giấc ngủ đến cả chuyện vệ sinh của nó. Trong khi cả nhà vất vả chăm sóc, chiều chuộng, phục vụ cho cô. Cô thường xuyên bị nó ị ra người, mỗi lần như thế, cô lại hét lên, giẫy như đỉa phải vôi, môi cong veo mắng yêu chú mèo. Bố mẹ cô lấy điều đó làm vui, vì từ trước đến nay tiểu thư chỉ quen được chiều chuộng, nay phải chiều một con mèo, coi như để cô hiểu chiều chuộng người khác phải mệt đến thế nào.

Tiểu thư không đến nỗi kém thông minh, nhưng học hành chểnh mảng. Cô học ngành quan hệ quốc tế, xung quanh có cả đám bạn bè, tất nhiên toàn con nhà kinh tế kém hơn. Bọn họ hết lời tán dương, bảo vệ, giúp làm bài hộ cô, chỉ để ở mỗi cuộc chơi, ăn nhậu, tiểu thư móc ví chi tiền. Chỉ một phần rất nhỏ họ thật lòng với cô. Tiểu thư không biết điều đó. Tiểu thư chỉ biết mình như con giời, có tiền và có quyền sai bảo tất cả. Đám bạn cũng coi cô như con giời, hy vọng sau này dựa vào cô có ông bố làm to, lo cho suất việc.
Tiểu thư có số xuất ngoại, cô đã được bố đưa đi hơn chục nước giàu có, cũng được hứa gả cho con trai của một chủ tập đoàn dầu khí nổi tiếng thế giới. Tiểu thư gặp gã sẽ làm chồng mình rồi. Xì xồ nói chuyện, có phần hiểu nhau, cô cũng thấy gã này hiền khô. Không biết khi gã làm chồng thì thế nào. Nhưng tiểu thư cũng nhận thấy sự cách biệt và gượng gạo của hai con người ở hai vùng văn hóa. Có lúc cô nói với bố, hay là cứ chọn một thằng đại gia ở trong nước cho nó… lành! Ông bố lắc đầu. Cô bĩu môi.
Tiểu thư ngày càng tỏ ra coi thường đám bạn trai cùng lớp, những anh chàng khóa trên hay tất cả những lời ong, tiếng bướm của những gã trai bất chợt biết hoặc biết lâu rồi, có ý tán tỉnh cô. Cô cong môi bĩu mỏ với họ, thậm chí không thèm tiếp chuyện. Khi cô yêu quý mèo, cô đã hỏi nhiều gã có thích mèo không? Họ lắc đầu, tiểu thư lại cong môi: “Có mỗi con mèo mà cũng không thích nổi, thế thì nhạt nhẽo quá!”. Cứ như là với cô, thích mèo là tiêu chuẩn để đánh giá một gã đàn ông sâu sắc.
Tiểu thư đi học, có người đánh ô-tô riêng đưa đón. Đi uống cà-phê, ẵm theo mèo, có vệ sĩ đi bảo vệ. Bố cô lo có ai đó ăn hiếp con gái ông. Nhiều khi tiểu thư bảo lái xe đi một vòng phố phường, đón cả nhóm bạn cô đến cà-phê PET ngồi. Cả nhóm nhí nhố nói cười, và tất nhiên dù không thích mèo, các cô gái đều phải cưng nựng con mèo của tiểu thư, như cưng nựng đứa em yêu quý của mình. Chỉ sợ tiểu thư nổi giận, cạch không thèm chơi nữa, coi như mất một cái mỏ lợi hại tiềm năng.
Một hôm, tiểu thư kéo lũ bạn của mình lên sàn nhảy, cùng với đám nhân viên nam của bố. Cô có mang theo con mèo yêu quý của mình. Ở đó, không một gã trai nào có thể mời được cô nhảy cùng. Cô chỉ nhảy với những nhân viên của bố đi tháp tùng mình. Cuộc vui chưa kết thúc thì bỗng con mèo yêu quý biến đâu mất. Cả nhóm tá hỏa đi tìm, cô đòi cả nhân viên sàn đi tìm giúp, nhưng moi móc mọi ngõ ngách mà không thấy con mèo. Tiểu thư cong môi đã khóc sướt mướt. Đêm đó về, cô bực bõ không ngủ.


Huy đã “phục” tại cà-phê PET rất nhiều ngày, ngầm theo dõi tiểu thư kiêu căng. Anh biết cô đang phụng phịu đòi mua con khác. Trước khi mất mèo, cứ hai ngày cô đến PET, nay mất mèo, ngày nào cô cũng kéo bạn đến trong một nỗi chán nản, học hành chểnh mảng. Nhóm bạn của Huy không ai tiếp cận được tiểu thư. Huy nhận lời thách đố của cả bọn, là sẽ làm quen được cô gái kênh kiệu này. Tất nhiên, quần áo, xe máy, kính… sành điệu, các bạn phải cho anh mượn vì anh không có. Cơ hội của anh đã đến. Huy vay tiền, mua một con mèo trắng muốt, lông mượt mà, cặp mắt xinh tươi, tròn như hai hòn bi đen nhánh. Anh cố ý tiến đến gần bàn tiểu thư cong môi mà cưng nựng con mèo.
Nhìn thấy mèo, ngay lập tức mắt tiểu thư sáng lên, nhìn nó không chớp. Huy biết là cá đang sắp cắn câu.
- Này, anh kiếm đâu ra con mèo đẹp thế? - Tiểu thư hỏi.
Huy biết, đó là cách mà một tiểu thư con giời như cô sẽ làm. Phải cho cô ta biết tay. Anh chưa trả lời vội.
- Anh kia, tôi hỏi, anh kiếm đâu ra con mèo đẹp thế?
Huy vẫn chưa trả lời. Đám bạn hùa theo:
- Không nghe thấy sao hả anh giai. Bạn em hỏi anh kiếm đâu ra con mèo đẹp thế này, để bạn em kiếm một con.
Huy cười:
- Hỏi kiểu như vậy, làm sao tôi nói.
Tiểu thư đứng dậy:
- Thế đã sao hả? Chỉ mỗi anh là có mèo chắc!
- Tôi không có ý đó. Nhưng cô hỏi, thì cũng phải giữ chút lịch sự chứ!
- Anh…

Đám bạn can:
- Thôi được rồi, nặng lời với nhau làm gì. Bạn cứ ngồi xuống, chúng ta hỏi han nào.
Chưa kịp để cô bạn nói xong, tiểu thư đã trả giá:
- Này anh, bán cho tôi con mèo đó đi, bao nhiêu tôi cũng mua.
- Ngoài cửa hàng bán mèo thiếu gì con đẹp, cô ra đấy mà mua - Huy nói.
- Nhưng tôi chỉ thích con ở trong tay anh.
- Cô tưởng nhà cô giàu, thì mua giời cũng được à?
Câu nói của Huy làm tiểu thư điên lên, đập cả tay xuống bàn, nhưng lại xuýt xoa vì tay đau.
Huy không ở lại quán nữa, anh trả tiền rồi về, tiểu thư bặm môi phụng phịu nói với theo: “Này, này, bán đi”. Nhưng vô vọng.
Hôm sau, Huy lại mang mèo đến PET vì biết thể nào, cô tiểu thư kiêu căng cũng đã ở đó. Quả nhiên, khi anh vừa bước vào thì tiểu thư và đám bạn gái đã tiến lại, vây lấy.
- Này - Tiểu thư nói, giọng nhẹ nhàng hơn hôm trước - Anh bán lại cho tôi con mèo này đi. Tôi chỉ thích nó.
- Cô không mua nổi nó đâu.
- Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả anh.
- Không, nhưng cô không thể chăm được nó. Vì cô chỉ quen được người khác chiều chuộng. Về với cô nó sẽ chết, hoặc sẽ lại bị mất tích, như con mèo mà cô đã đánh mất.
Tiểu thư nghẹn ứ ở cổ. Hóa ra anh ta biết mình từng mất mèo. Nghĩ một lát, cô nói:
- Tôi hứa sẽ chăm sóc nó tử tế, không bao giờ để mất.
- Con mèo này của tôi hay làm nũng lắm. Nó có thể ị ra người tôi bất cứ lúc nào. Ban đêm, nó ngủ trong lòng tôi, nó gắn với tôi như hình với bóng. Tôi còn phải chăm sóc nó cầu kỳ, mất thời gian hơn chăm bản thân mình. Cô không làm được.
Tiểu thư chắc như đinh đóng cột:
- Tôi làm được, chăm được.

Nhưng Huy không chú ý đến lời đó. Anh ôm con mèo của mình ra khỏi quán và mất hút trong đám đông. Tiểu thư bực bõ giận sôi sùng sục, nhưng phải nín nhịn.

Hôm sau, tiểu thư một mình đến PET sớm để đợi người có con mèo đẹp. Nhưng không gặp được. Hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy, nhưng cô đều thất vọng. Cô mong mỏi người con trai đó xuất hiện, và thực sự, cô khao khát sở hữu con mèo đáng yêu đó biết nhường nào. Cô sướng từ trong trứng, đòi gì được nấy, chưa bao giờ cô có cảm giác mong mỏi được sở hữu như lúc này. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hy họng, hồi hộp, mong ngóng của một điều ước và giá trị của nó nếu trở thành hiện thực. Ôi, anh gì ơi, mang mèo đến đây đi. PET có rất nhiều mèo, nhưng em không thích một con nào ở đây cả. Cô cũng không biết, mình thực sự thích một con vật từ bao giờ. Từ trước đến nay, dù có nhiều thứ đắt tiền trong tay, nhưng sự thích thú chỉ hời hợt. Giờ thì từ một sự đua đòi sở hữu mèo, cô đã biết yêu một con mèo.


Phải mất một tuần, ngày nào tiểu thư cũng đợi người con trai có con mèo đẹp. Và người con trai phong độ hôm nào, hôm nay biến thành một người bình thường, với con mèo trắng muốt trên tay. Tiểu thư đã ập đến chỗ ngồi của anh, khi anh vừa cùng con mèo ngồi xuống. Trước anh, cô đã khóc. Lần đầu tiên kể từ khi có trí khôn, tiểu thư đã biết rơi lệ.

- Anh ơi, em thực sự rất thích con mèo của anh. Trước tiên, cho em làm bạn với anh và với con mèo của anh nhé. Những ngày qua, thực sự em…
Huy ngắt lời:

- Chắc em đã quên anh. Anh là Huy, học trên em hai khóa. Hôm ở thư viện, một kẻ va vào em làm em rơi cặp. Anh nhặt hộ em, em chẳng những không cảm ơn còn nặng lời với anh nữa. Nhớ chưa?
Tiểu thư thực sự ngạc nhiên, cô nhớ ra. Huy tiếp:
- Những ngày qua, anh đều đến để nhìn thấy em đã mong gặp anh và con mèo này. Không ngờ một tiểu thư kiêu căng như em lại yêu mèo đến thế.

- Vậy là anh đã cho em làm bạn của anh. Em biết, mình không  nên kiêu căng, khinh rẻ bạn bè. Em cũng biết mình cần phải sửa chữa thế nào…
- Được, vậy thì tốt. Anh sẽ tặng em chú mèo này. Và anh còn một bất ngờ nữa cho em.
Lái xe riêng đưa tiểu thư, Huy cùng chú mèo đến một nơi mà bạn bè của Huy đã hẹn trước. Khi Huy đưa được tiểu thư đến, bạn học sát đất phục tài của Huy. Anh đã làm bạn được với tiểu thư bằng cách của riêng mình. Khi cả nhóm ngồi vào bàn, Huy đã ôm chú mèo mà tiểu thư bị mất trao cho cô:
- Này em, từ nay em có hai con mèo yêu quý. Con mèo này của em, lẽ ra không nên mang nó đến sàn. Nhạc to như thế sẽ  làm nó sợ. Lúc em nhớn nhác tìm mèo anh cũng biết. Anh đã thấy, giữ và chăm sóc nó, chờ trả lại cho em đấy.

Tiểu thư thốt lên sung sướng và nhận lấy con mèo. Cô hôn cả hai con yêu quý và nở một nụ cười cảm ơn thật tươi, thật ấm.

Nguyễn Văn Học
;
.
.
.
.
.