.

Thơ

.

ĐỖ TẤN ĐẠT

Sinh năm 1985, tại Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện đang công tác tại Chu Lai, Quảng Nam.
Thơ đã xuất bản: Ngày rất tôi - NXB Đà Nẵng, 3-2018

Trong bối cảnh thơ hiện nay, những người làm thơ đích thực, ai chẳng muốn đi tìm cho riêng mình một khoảng trời riêng, muốn thể nghiệm bằng nhiều thi pháp, để định hình một phong cách mới trong sáng tác. Nhiều nhà thơ tên tuổi đã sống và viết hết lòng, họ luôn khám phá, cách tân vì nhu cầu phát triển nền thơ hiện đại. Một số ít các bạn trẻ cũng đang dấn thân vào con đường đầy gian nan này. Đỗ Tấn Đạt cũng không nằm ngoài số ấy. Trong tập thơ Ngày rất tôi phảng phất một cá tính, thấp thoáng một lối đi riêng, tuy chưa tỏ tường, chưa biết thành hay bại, vì “trong căn nhà lợp bằng ý nghĩ/ những khát vọng về làm tổ trên nóc nỗi buồn/ tôi như một gian chái/ đã bắt đầu khói/ trong cánh rừng mọc bằng thanh xuân”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 
Giấc mơ sông Hàn

em dắt mùa sang bến kia
sông Hàn sương luồn nỗi nhớ
những mặt câm
ghế đá
chiều Bạch Đằng tôi thành người nhặt lá
giấc mơ cài khuy thiếu nữ
em đôi xuân lặm nắng hồng
môi nửa vầng mười sáu
chênh chao chiều sũng gió
tôi về gặt ngọn thơ vàng
gom hết câu lục bát mùa thu
trả nhau đêm ba mươi
trả nhau đêm môi hương
em dắt mùa sang bến kia
sông Hàn tôi chừ như trục cầu
nằm nghe em quay dọc nỗi khuya
trôi…
trôi…

Nghi lễ của núi

chúng ta tìm đến trong khu rừng thảo mộc
lắng nghe sự dịch chuyển của lá
rất nhẹ trong bóng cây tà vạt
và những mắt người Cơ Tu đầy rượu núi
Ta Bhing mưa đêm...
trong giọng kèn A- xăng lũ chúng tôi ngồi đợi lửa
những điệu múa bắt đầu nhen khúc ca của rừng
và từng dòng thổ cẩm chảy dọc hơi thở của đất
trong mái Gươl nhiều năm của những cuộc trở về
ở đó tiếng người đàn ông tiếng người đàn bà và cả tiếng của lũ trẻ
hắt bóng mình lên bóng núi
đợi một mặt trời đỉnh nương
chúng ta tìm đến trong khu rừng nhân mộc
tiếng của đôi chân trần giẫm đá
từng nỗi sợ hãi chết lịm
và lòng người như thác G’ răng
đổ vào nhau tiếng hát
chúng ta tìm đến trong những cuộc hành trình bất tận
những trái ngọt đầu mùa
sau nghi lễ tạ ơn
những đứa con của núi...

Ảo tưởng

trong căn nhà lợp bằng ý nghĩ
những khát vọng về làm tổ trên nóc nỗi buồn
tôi như một gian chái
đã bắt đầu khói
trong cánh rừng mọc bằng thanh xuân
những tuổi tác về trả giá cho cơn lũ
đồng bằng
sau sòng phẳng đêm mưa
lòng bắt đầu giun dế
không thể cơ hội hơn những người vớt củi
trong mé nước đục ầm ào
mình như dề gỗ
cố nổi trôi
trong chiếc lồng được treo bằng móc tự do
những bình minh đung đưa những hoàng hôn đung đưa
tôi thấy mình như giọng hát
nở và lịm từng quãng tám
có buổi sáng nào ngủ quên như cuội đáy hồ
ý nghĩ rớt như từng giọt cà phê
và từng ảo tưởng như ma nơ canh
đang chờ thay áo…
                                                               Đ.T.Đ
 

;
.
.
.
.
.