.

Thơ

.

 SARAHLE LE

Tự bao giờ thơ Sarahle Le thường hằng ánh lên một nỗi quang quạnh tâm hồn. Đề tài về tình yêu xưa nay vốn không mới. Thế nhưng, đọc được một ý mới hay một cách viết mới lạ thế nào đó về tình yêu, cho dù đấy là tiếng reo vui hay nỗi buồn tuyệt vọng: Ta rào lại một khoảng tim trống rỗng/ Không cho ai, chỉ để cất buồn thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ gieo vào lòng người thưởng ngoạn một niềm xao xuyến. Sarahle Le là bút hiệu của Lê Thị Kim Phi, sinh năm 1983, hiện là giáo viên ngoại ngữ tại khu Tây - Duy Xuyên.  Thơ Sarahle Le  đã đăng trên các báo và tạp chí: Kiến thức ngày nay, Đất Quảng, Non Nước, Báo Quảng Nam Cuối tuần... Dường như với Sarahle Le, thơ là tiếng nói nội tại được gióng lên vào những lúc... một mình nhất.

( Nguyễn Nhã Tiên chọn và giới thiệu)

Mười năm

Mười năm xa có lẻ
Hoa giấy rơi thềm người
Tiếc chi từng cánh mỏng
Xa xót thêm tình nhau

Mười năm rồi có lẽ
Lòng đã phai thề nguyền
Giữ chi bài thơ cũ
Cho cuộc tình đầu tiên

Mười năm chừng như thể
Mới vừa hôm qua thôi
Nói yêu thương nhiều lắm
Chưa một lần chạm môi

Mười năm chừ kỷ niệm
Tình cũ em quên rồi
Ngập ngừng qua lối nhỏ
Hoa giấy xé hồn tôi.

Khác

Mỗi đầu ngày em thức dậy
Soi gương và chải tóc
Điểm trang bằng màu môi khác
Em mặc chiếc áo khác
Đeo những thứ nữ trang khác
Đi trên những đôi giày khác
Em biết ngày mai
Tất cả rồi sẽ khác

Riêng cô đơn vẫn cũ trong lòng.

Hoang mang

Có một miền trong em đã khép cửa
Anh về đi mùa cũ rêu rồi
Trái tim hoang mang bao lần vá rách
Sợ vô cùng dẫu một chút lạnh thôi

Dường đoán định những ngày không yên ổn
Biết chênh vênh trong cuộc tình này
Cũng cam chịu yêu là không hối tiếc
Mà bao lần nghe lắm đắng cay

Yên nghỉ đi trái tim nhiều tội nghiệp
Chưa một lần đúng nghĩa để được yêu
Xoay hướng nào cũng đầy hẫng hụt
Đa mang em dông gió muôn chiều.


Từ biệt tháng mười

Tháng mười thương bông tường vi nở muộn
Hoàng hôn buông trên phố nhỏ rạc rời
Em gầy guộc nhặt sợi vàng thu cuối
Giữ riêng mình một chút xót xa thôi

Tháng mười đi lời hẹn thôi đành lỡ
Trách nhau chi ngày tháng cứ vô tình
Người phiêu dạt, kẻ ơ thờ khép cửa
Lướt qua nhau chôn chặt mối tình câm

Tháng mười vắng góc bàn thừa một chỗ
Phía chênh chao khách lạ chẳng quen ngồi
Ta rào lại một khoảng tim trống rỗng
Không cho ai chỉ để cất buồn thôi...

Tháng mười nhé thay cho lời từ biệt
Giữ trong nhau khoảng trời cũ bình yên
Mai nếu có gặp người trong mộng khác
Hãy yêu đi như yêu lần đầu tiên...

 SARAHLE LE

;
.
.
.
.
.