.

Sách mới, sách hay

.

1. Tập thơ Mùa Ngâu trắng (NXB Lao Động, 11-2017) của hai tác giả Hương Lê và Tony Bùi khiến người đọc như lắng lại với những cảm xúc chân, thiện, mỹ. Hai tác giả với hai phong cách, khác biệt nhưng không đối nghịch.

Nếu như thơ Hương Lê luôn dịu dàng đằm thắm, thiên về nữ tính, với sự dụng ngôn uyển chuyển, chừng mực, ngôn ngữ chắt lọc tinh tế, khả năng cảm nhận thiên phú của thế hệ những người phụ nữ Việt Nam truyền thống, từng phải trải qua những biến cố hệ trọng trong cuộc đời con người thì ở thơ Tony Bùi, người đọc sẽ cảm được sự hoài cổ, niềm luyến thương u hoài về một cái gì đó thật khó nắm bắt, có những bài thơ nén tiếng thở nhân sinh đầy trắc ẩn, đau đáu vọng về từ quá khứ…

Điểm đặc biệt của “Mùa Ngâu trắng” chính là sự gắn kết quyện hòa, hơi hướng nương đỡ nhau trong từng cảm xúc, tứ thơ của hai tác giả, tạo nên một không gian nghệ thuật thơ, rất gần gũi với mối tình xa cách của Ngưu Lang - Chức Nữ trong tích truyện dân gian xưa.

2. Người thả diều (NXB Văn hóa-Văn nghệ, 11-2017) là tác phẩm mới của tác giả nữ Lê Thị Thanh Lâm. Ngay trên bìa sách, cuốn sách đã được giới thiệu là: Những câu chuyện chắp cánh ước mơ tuổi trẻ. Thực vậy, từ đầu đến cuối, những câu chuyện chị kể, từ chiến tranh đến hòa bình, từ quê nghèo lên thành phố, từ ước mơ đến hiện thực, từ thất bại đến thành công, từ Việt Nam ra thế giới… ngồn ngộn trải nghiệm sống.

Không ai mong muốn nghịch cảnh, nhưng chính cách đáp trả nghịch cảnh đã làm nên con người mỗi chúng ta hôm nay. Như tác giả đã từng chia sẻ, chính những khó khăn, chính cái nghèo đã luôn nhắc nhở chị phấn đấu vươn lên. Một điều đặc sắc tuyệt vời là tất cả đều được hành động trong tình yêu.

Không phải là vươn lên quật khởi chỉ để chứng tỏ bản thân mình, mà là sống chia sẻ và biết ơn với những người đã đi qua cuộc đời mình, từ gia đình đến xã hội. Hình ảnh cánh diều được tác giả sử dụng thật đẹp. Cánh diều vút cao, mang ước mơ của đồng bằng lộng gió, dù không biết được trời quang mây tạnh hay sấm chớp bão bùng, nhưng vẫn bay lên với một tấm lòng, để gió cuốn đi.

HẢI ÂU

;
.
.
.
.
.