.

Khán đài lên tiếng

.

“Chỗ của Mata là trên sân bóng chứ không phải ở ghế dự bị, ông Mourinho ơi!”. Một tấm biểu ngữ trên tay cổ động viên câu lạc bộ Chelsea đã viết như thế và trương lên giữa khán đài chiều tối 2-1 trong trận Chelsea đến làm khách ở sân đội Southampton.

Dường như biểu ngữ đã được cổ động viên Chelsea viết sẵn trước giờ bóng lăn vì đội hình xuất phát của ông Mourinho vẫn có tên chàng trai Tây Ban Nha. Nghĩa là do quá sốt ruột vì lâu thấy bóng dáng cầu thủ mà mình ưa thích ra sân thường xuyên, khán giả thủ đô London đã bộc trực khẩn cầu như thế. Nhưng nhận ra bóng dáng Mata vào sân ngay từ phút đầu, họ buộc phải giấu nhẹm biểu ngữ đi. Chỉ khi thấy Mata rời sân ở phút 53, người ta mới mau mắn trương nó lên. Bên tuồng chữ có vẻ nguệch ngoạc, mặt người nào cũng căng thẳng, nghiêm trang. Vài cánh tay đưa lên tỏ vẻ nôn nóng, tức bực. Chelsea không còn bình yên từ phía khán đài. Khán giả không thể chịu đựng dài thêm nữa sự “khiêu khích” của ông Jose Mourinho?

Cổ động viên  Chelsea phản đối Mourinho để Mata ở ghế dự bị. (Ảnh Internet)
Cổ động viên Chelsea phản đối Mourinho để Mata ở ghế dự bị. (Ảnh Internet)

Góp thêm vào bầu khí không còn êm ái này là cảnh vùng vằng ra mặt của Mata khi bị thay ra giữa chừng. Tiền vệ tài hoa từng là trụ cột không thể thay thế của đội hình Chelsea và góp mặt trong 11 cầu thủ tiêu biểu Giải ngoại hạng Anh mùa trước chẳng thèm bắt tay người thầy của mình lúc rời sân và liên tục càm ràm bên tai đồng đội từ sau lúc phải trở về băng ghế dự bị. Một linh cảm chẳng lành sẽ đến với Mata và quả đúng vậy, ngay sau trận đấu, phát biểu tại phòng họp báo, “người đặc biệt” không kìm được nỗi bực tức, dù giọng điệu có phần khéo léo hơn những tuyên bố huỵch toẹt trước đây.

Mourinho nói rằng ông không có ý định bán Mata nhưng nếu cầu thủ này muốn ra đi thì cửa câu lạc bộ vẫn đang mở sẵn. “Tôi phải làm mọi cách để giành chiến thắng cho đội mình, vì đó là trách nhiệm của huấn luyện viên!”, một lời bào chữa khôn khéo của huấn luyện viên Bồ Đào Nha khi có người ám chỉ ông không mặn mà với Mata vì sở thích riêng của mình. May cho ông, Chelsea cuối cùng đã giành chiến thắng áp đảo trước đội chủ nhà, càng đắc chí hơn cho ông ở chỗ cả 3 cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị đều lập công!

Nhưng cảm giác yên ổn và sự thư thái tâm hồn dường như không còn đầy đặn với Mourinho nữa rồi, dù đây là Stamford Bridge thân thiện chứ không phải Bernabeu đầy ác ý ngày nào. Ông đã rời cái nơi đầy sóng gió ấy để trở lại với London những mong tìm lại không gian bình yên của một mái nhà thân ái nhằm theo đuổi niềm đam mê nghiệp dĩ nhưng xem chừng mái nhà ấy giờ cũng sẵn sàng lạnh nhạt. Chủ quan đạp chân lên những giá trị tình cảm mà các ủng hộ viên ở đây từng dày công gầy dựng, có thể ông phải trả giá bằng sự quay lưng của những người từng khản giọng tôn vinh chiến công của ông năm xưa.

Khán đài lên tiếng rồi, một tín hiệu cảnh báo Mourinho điều chỉnh thái độ và cách thức điều hành của mình. Cái khán đài ấy từng reo vang tên ông ngày trở lại với bao kỳ vọng, giờ cũng không ngại cất lên tiếng kêu đòi một nhà dẫn dắt công tâm, biết đặt lợi ích đội bóng lên trên rào cản của những tị hiềm cá nhân, những cảm tính vụn vặt. Đừng quên ở đâu đó trong kia, ông chủ Abramovich đang vén bức màn bí ẩn để ghé mắt xuống sân!

ĐÌNH XÊ
 

;
.
.
.
.
.