.

Thơ Nguyễn Đức Dũng

Hôm đó, bất chợt những câu thơ của Nguyễn Đức Dũng khẽ chạm vào buổi trưa nắng Duy Xuyên làm dịu mát không gian với chút cảm hoài lãng đãng. Thì ra, con người đó sinh ra ở Pleiku, vì vương vấn trong lòng tơ duyên nơi Điện Quang dâu tằm quê nội mà mang cả hồn thơ đi vào nghiệp công nhân cầu đường. Thơ anh, nhiều lúc gần như một nỗi nhớ làng, có khi lại lang thang vào chốn xa xăm nào đó, như cõi bốn nghìn năm, nơi có cánh chim lạc cô đơn bay đội hình mũi tên trống đồng Ngọc Lũ…

(VĂN THÀNH LÊ giới thiệu)


Bất chợt về đất nước
 
Ưỡn ngực cánh cung,
đất nước về phía biển.
Như chim Lạc bốn nghìn năm
cô đơn bay đội hình mũi tên trống đồng Ngọc Lũ… 

Mải miết một hành trình mở nước
tiếng đập cánh hồng hoang thuở trước
còn vang sông núi bây giờ! 

Đất nước hình mũi kiếm, câu thơ…
từ hái lượm xòe ra bám vào núi đá
từ Giao Chỉ xòe bám lầy thụt đồng sâu thau phèn
rửa mặn
đất nước vua Hùng, bách tính, lê dân… 

Đất nước rộng dài theo tiếng gươm khua
tiếng nhát cuốc bổ đầu tiên gieo trồng tóe lửa
nhịp khuấy nước đầu tiên sông Hồng, sông Mã…
trường chinh chân trần cặm cụi về nam. 

Đất nước oằn mình vó ngựa xâm lăng
cuốc với rựa chống giặc thù giữ đất
xương hòa máu nhuộm trang vàng hiển hách
bĩ cực thái lai vua sáng tôi hiền. 

Đất nước từng ngày Phù Đổng lớn lên
ngoảnh mặt lại nong cơm, nong cà
mừng muốn rơi nước mắt
ngoảnh mặt lại thăng trầm được mất
cứ nghe lòng yêu đất nước… nhiều hơn!

Ký ức nắng

Khi mà em như một nỗi nhớ làng
anh quắt quay xanh
lòng bằng bãi sông ngày không đủ nắng
cứ xao xác bến bờ rất vắng
về nhâm nhi cái buồn,
                                 như thể món ngon riêng! 

Khi mà ta hai phía lạc hai trời
bước lạc giang hồ không kiếm vỗ.
Anh con diều đứt dây lắc đầu không hứng gió
kỷ niệm tóc hoe nắng cũ vàng đến thế
rưng rức thời để chỏm xa mù duyên lứa giạt về đâu...!? 

Chiều đó chỉ tay thề xanh tận mai sau
có nắng rất vàng,
rất vui!
làm chứng.
Và gió nữa…
Chỉ sông không nói gì,
sông chảy miên man… 
Giờ thì em bằng một nỗi nhớ làng
vai ta đầy mưa,
tóc ta đầy nắng
Bờ sông ngày xưa chỗ ngồi rất vắng
hết lở lại bồi
ký ức xa xăm…

Hát trên cánh đồng 

  “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
   khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”...
                        Chế Lan Viên     
  
 
Cứ cày xới lên đi những đường cày nông choèn càng sâu
càng bạc màu của cát
cứ cày xới lên đi những đường cày trên trán mấy đời tủi cực
ta lầm lỳ cúi xuống giấc mơ xanh
 
Cứ kệ đời cày xới những toan tính thiệt hơn
vãi vào nhau những nắm phân buồn
gặp lúc nghịch trời đêm khua mắc cửi
dệt ngày ấm áo no cơm
 
Từng thế hệ mẹ cha cặm cụi với đồng
lưng áo mồ hôi vẽ bản đồ mộng mị
sấp ngửa nẻo bờ ngoằn ngoèo chắp vá,
chông chênh manh mún phận người…
 
Xin dõng dạc lên nào thất bác ta ơi!
này quanh co bậc thang này đường cày úp mặt.
Mẹ đẻ rớt ta vào văn minh lúa nước
nên khó nghèo vẫn thương đất không nguôi.

Những cánh tay sưa 
            Tặng người yêu Tam Kỳ

những cánh tay sưa cũ kỹ vẫy lên trời
thuở Tam Kỳ dễ thương và chật
mây vàng xưa bay về đâu?
hương vàng xưa thơm về đâu!
 
đến gió Tam Kỳ cũng mang hình của phố
gió ngã ba,
chảy theo những con đường
gió Nam Ngãi xuôi nam, ngược bắc
gió Nguyễn Hoàng bịn rịn còi sương
 
mưa Tam Kỳ buồn mà nhắc nhớ
tạt hiên nhà ướt lạnh câu văn
mưa khu trú dài sông ký ức
thùng ghi-ta vỗ khuyết trăng tàn
 
mưa đã tạt phận người
                            chiều, mai
                                       hai buổi chợ
gió đã bạc mặt người
                           ngã rẽ,
                                    phân vân ...
khuya hiu hắt mái sương mồ hôi xe thồ xe kéo
phố thị chia xa mòn tay vịn phong trần
 
ngồi nhớ
        gió của lòng xưa ngơ ngẩn
                                     trời hoàng hoa
                                                       mưa
                                                         héo hon người
em là phố đã buồn ra chuyện kể
vặn tay sưa già khua khoắng bóng ma trơi..!


;
.
.
.
.
.