.

Đừng chết trẻ vì “đẳng cấp”!

Trong bóng râm dưới hàng cây sơ-ri ở một góc Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 thành phố vào một buổi chớm trưa, nhiều tiếng hò hét rất hấp dẫn vang tên từ một cuộc thi… đấu dế! Nhiều mái đầu rất trẻ túm tụm vào nhau dõi theo những cú ra đòn nhe nanh, giương vuốt của những chú dế mà các học viên vừa bắt được sau buổi lao động ngoài hiện trường. Nét hồn nhiên, nhí nhảnh hòa theo thú chơi một thời niên thiếu này dường như không thể che lấp nổi vẻ “từng trải” vừa kịp lăn qua cuộc đời của họ, bởi nước da tai tái, bởi ánh mắt pha chút lạnh lùng; và đặc biệt là những hình xăm với đủ trạng thái, màu sắc… hằn trên làn da non trẻ ấy.

Trong số đó, có T.Đ.Ch, sinh năm 1992, quê Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. Không ai ngờ, gương mặt loắt choắt trên thân hình nhỏ bé chưa tới 40kg, lại chính là một trong số những “anh hùng” vừa bị Công an phường Hải Châu 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế Công an quận Hải Châu tóm gọn trong một cuộc ăn chơi đầy màu sắc ma túy ở quán Bar EVA Pub vừa tròn 1 tháng trước đó. Một nửa trong số 40 thanh-thiếu niên nhảy nhót điên cuồng trong quá bar lúc hơn 2 giờ sáng, đã có kết quả dương tính khi thử test nhanh về ma túy, trong đó có rất nhiều gương mặt học sinh-sinh viên, nhiều người đã tái nghiện và nghiện nặng.

Lý giải cho chuyện bị bắt trong cuộc chơi ấy, Ch. giải thích một cách rất “tội nghiệp” rằng, do đi dự sinh nhật của bạn, rồi các bạn rủ cùng chơi “hàng” thì chơi chứ đâu có nghiện ngập gì! Khi được hỏi, có biết sử dụng ma túy tổng hợp như thế là vi phạm pháp luật và nghiện không, thì Ch. không ngần ngại trả lời rằng có biết, nhưng cũng chơi để các bạn khỏi “xem thường” mình!

Hầu hết những người chúng tôi tiếp xúc, từ những người chơi ma túy bằng thuốc phiện đến mức “tiền bối” như ông X., ông Kh., ở chế độ Mỹ-ngụy trước đây, giờ đã có người ra đi vì tuổi tác, vì bệnh AIDS… đến những người rất trẻ, ở độ tuổi chưa đến 20 như Ch. đều cho rằng, họ đến với ma túy (không kể dùng dưới hình thức nào) ban đầu cũng chỉ là để thể hiện mình và để dùng được nó, thì trước tiên phải tự “ru ngủ” mình rằng dùng không thường xuyên thì chẳng có tác hại gì. Mặc dù, không ít trong số họ biết rất rõ về tác hại khôn lường của nó. Nghĩa là, họ đến với ma túy không phải vì thiếu hiểu biết!

Một điều rất đau lòng nữa, chính trong suy nghĩ ấy, ngày càng có nhiều người trẻ muốn “thể hiện đẳng cấp” của mình qua việc sử dụng các chất ma túy tổng hợp; loại càng mới thì “đẳng cấp” càng cao! Cho nên, không gì đau lòng hơn khi con số của cơ quan chức năng công bố, có đến hơn 67% những người nghiện ma túy có tuổi đời dưới 35 tuổi. Đó là con số phát hiện được, còn việc thử ma túy tổng hợp lần đầu (hoặc một vài lần, bị cơ quan chức năng phát hiện chỉ xử lý hành chính…) vẫn còn là ẩn số; trong đó vị thành niên chiếm số đông.

Trong thế giới trẻ, nhiều người luôn muốn tìm cách để thể hiện mình, khẳng định đẳng cấp của mình. Trong đó, số đông đã tìm đến và tìm thấy những giá trị thực sự qua kết quả học tập, rèn luyện; nhưng vẫn còn đó những bạn trẻ nhầm tưởng, muốn thể hiện “đẳng cấp” của mình qua những giá trị “ảo”.

Chính vì thế, trách nhiệm về việc xác định được giá trị thật sự trong cuộc sống luôn cần được mọi người nhìn nhận và thể hiện một cách đúng đắn, đầy đủ; để những bạn trẻ (là con em chúng ta) không bị chết trẻ vì “đẳng cấp” giả tạo!

Anh Quân

;
.
.
.
.
.