.
CÂU CHUYỆN DÂN SỐ

"Chở che" cho con

1. Cơn mưa chiều xối xả vừa qua biến nhiều con đường ở Thành phố Hồ Chí Minh trở thành sông. Trời chập choạng tối, nhiều học sinh tan trường ngồi sau xe máy của các bà mẹ. Mặc mẹ trần mình trong mưa, cố gồng người hết sức đẩy chiếc xe nặng ì dưới dòng nước, những đứa con lớn phổng phao, có khi cao và nặng hơn cả mẹ vẫn ngồi co chân trên xe sợ ướt. Những bức ảnh kiểu “chở che” này nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán. Dù vậy, có thể trong lòng những bà mẹ đó là cảm giác đong đầy hạnh phúc được bao bọc con. Muôn đời vẫn là “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”!

2. Cũng trong cơn mưa chiều ấy, tại một trạm xăng trên đường phố Đà Nẵng, người mẹ nhùng nhằng trong chiếc áo mưa vẫn vui vẻ xoay sở dắt xe, mở nắp bình để đổ xăng. Trong khi đó, cô bé con, gọi là bé con nhưng đã cao hơn mẹ rất nhiều, đứng sau lưng phụng phịu mè nheo nói mặc áo mưa nóng và bí. Người mẹ quay lại động viên con rồi tiếp tục gồng mình chen giữa dòng người tấp nập chở bé về nhà thật mau.

3. Hai mẹ con bước vào quán ăn sáng. Mẹ gọi hai tô bún mắm rồi cặm cụi trộn một lúc cả hai tô. Nhìn thấy người quen ở bàn bên cạnh, bà mẹ cười, khoe con mình sướng lắm, đã hai mươi mấy tuổi đầu mà ăn gì cũng không chịu tự làm lấy, mẹ trộn cho thì ăn, không thì thôi. Người quen nói đùa: Gặp thằng nào tán tỉnh, chị nhớ nói tính con tui kỳ lắm. Ăn uống, việc nhà đều phải có người làm cho để họ còn biết trước mà lo liệu. Bà mẹ đáp: Con út mà, sướng được ngày mô thì cứ hưởng.

4. Sắp tới giờ cháu thi tốt nghiệp cấp 3, bà ngoại tá hỏa khi thấy cháu vẫn còn ôm sách vở ngồi nhà. Hỏi sao muộn giờ rồi mà cháu còn chưa đến trường, đứa cháu tỉnh queo đáp: Bạn hứa tới đón mà mãi không thấy. Hốt hoảng, sợ cháu rớt tốt nghiệp chỉ vì chuyện cỏn con, bà ngoại gọi người đưa giùm cháu đi thi khi trường sắp đóng cửa. Có người sau đó hay chuyện bảo sao bà ngoại không để cháu trễ thi cho nhớ đời. Cứ đợi người khác lo thay mãi sao được, khi tuổi đời cũng đã sang con số 18.

5. Cô sinh viên năm thứ hai hí hửng kể, mỗi lần bạn bè đến nhà là lại bị la toáng lên: Phòng ngủ của mày kinh quá! Tưởng phòng tao dơ nhất, ai dè còn có người dơ hơn! Kể xong, cô bé cười và nói luôn: Bàn học em cũng lộn xộn từ hồi nào tới giờ. Chẳng biết làm sao cho gọn lại. Chắc do em có nhiều đồ quá, muốn gọn cũng không được.

Em đọc mấy mục tình cảm, tâm lý trong sách báo hay thấy nói là nếu cái bàn học, cái phòng ngủ mà mình không thể sắp xếp được thì ngôi nhà tương lai, công việc tương lai và cả cuộc đời của mình làm sao mình sắp xếp nổi. Biết vậy thôi chứ tương lai còn xa nên em chưa nghĩ nhiều. Giờ thì ngày nào em cũng… sang phòng mẹ ngủ chứ phòng em ngổn ngang đồ đạc không còn chỗ nằm.

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.