.

Mưa về qua phố nhòe mắt

.

Gửi tặng những người phụ nữ làng chài xứ Quảng

Xe chầm chậm ngang qua nghĩa trang trong ngày bão lênh láng mưa rơi. Giờ cao điểm đã qua từ sớm, thành phố thưa vắng người. Người đàn bà ngoài năm mươi tuổi, tiều tụy, run rẩy cùng với tiếng khóc đứt quãng cố bước theo cô con gái đang bưng bát nhang lộ rõ vẻ xác xơ và ánh mắt thất thần.

Có lẽ người chồng, người cha ấy đã ra đi là quá sức chịu đựng đối với hai mẹ con họ. Gió thổi từng cơn rít qua lạnh cóng. Tôi bỗng rùng mình nhớ má, nhớ cái ngày cha ra đi  đột ngột. Đã hơn mười năm rồi mà cái cảm giác mất mát ấy lại tràn về như một thước phim buồn bã...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cơn bão Chanchu ngày ấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Biển giận dỗi, những đợt sóng trắng xóa, lồng lộn vùi cả mấy chục mạng người, xóm chài im lìm trong tang tóc. Má thất thần tìm cha trong nỗi tuyệt vọng. Tôi lặng lẽ với vỏ bọc lạnh lùng vô cảm, lặng đi trong từng nén nhang. Đôi mắt ba trong di ảnh buồn thăm thẳm như muốn nói điều gì. Dẫu không tin vào sự thật nhưng tôi biết mình đã mãi mãi mất ba.

Từ ngày ba mất, má vốn ít nói giờ lại im lặng hơn, tôi và má thường trò chuyện với nhau bằng ánh mắt, tôi không muốn phá vỡ cái bình yên trong lòng má. Tôi vùi đầu trong bộn bề sách vở; không ba bên cạnh, tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình. Má loay hoay trăn trở dành dụm từng đồng cho tôi vào đại học, mùi mồ hôi của má lẫn mùi nước biển mằn mặn theo tôi vào từng trang sách.

Thi thoảng đôi ba tháng mới về thăm má một lần, kể cho má những câu chuyện lạ lẫm ở một phương trời xa lơ, xa lắc không hề liên quan đến con cá, con tôm nơi làng chài xứ biển. Rồi lại thủ thỉ: “Hay là má lên phố ở với con”. Má đăm chiêu nhìn về hướng biển: “Má đi ba nằm chốn khơi xa sẽ buồn lắm con à, má còn khỏe, chưa cần con ở bên cạnh!”. Mà đúng má khỏe thật. Hàng xóm bảo dù mưa hay nắng, ngày nào má cũng thức dậy từ tinh mơ để đi ra bến cá cùng các bà, các chị ngồi ngóng đợi những ghe cá, ghe mực ngon nhất. Má chạy đón từng xô cá, chạy lấy nước rửa, chạy tìm người quen nài nỉ mua cá, mực,...

Trong hàng trăm khuôn mặt ở bến cá mỗi ngày, má nhớ hết tên, biết ai lần đầu tới, chuyến tàu kia hôm qua trúng đậm, tàu ni chỉ đủ huề vốn… Má không thể xa biển, xa bến cá. Dẫu má không nói ra nhưng tôi biết trong tiềm thức của má cũng như bao người đàn bà nơi làng chài này xem việc gắn bó cuộc đời còn lại với bến cá, bãi biển như một định mệnh, một điều hiển nhiên. Còn tôi sau khi đã đâm đầu vào học, túi bụi lo toan, lại lấy chồng sinh sống ở nơi phố thị xa lắc, vô tình bỏ rơi má trong ngôi nhà mái ngói đã chuyển màu đen sạm; bốn bức tường rêu phong loang lỗ hằng ngày vẫn hướng ra biển như mong đợi bước chân ba trở về...

Xe qua khỏi nghĩa trang, bỏ lại phía sau đoàn đưa tang và tiếng chiêng, trống vẳng xa dần. Nhưng trời vẫn còn tù mù, xám xịt như muốn trũng xuống. Một cảm giác nặng trĩu, buồn đến tái tê. Gió thổi từng cơn rít qua lạnh cóng, tôi nghe trong hơi gió ấy có cả mùi biển thơm nồng cá mực, mùi mồ hôi ngai ngái sau mỗi buổi chợ của má. Dẫu đã quệt ngang dòng nước mắt mà sao mưa bão chiều nay vẫn cứ làm nhòe cả đoạn đường dài phía trước tôi đang đi.

PHAN THỊ THANH LY
 

;
;
.
.
.
.
.