.

Thơ Bùi Kim Anh

.

 

Sinh năm 1948 tại Thái Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đang sống và viết tại Hà Nội
Có người đàn bà dở hơi
hằng đêm thức để tìm lời cho thơ...
Vui để thức, buồn để mơ
Câu thơ hư thực ngẩn ngơ giữa đời

Thơ của Bùi Kim Anh mang vẻ đẹp của nỗi buồn, cho dù nỗi buồn ấy tràn đầy bi kịch của số phận, của thế thái nhân tình. Người đàn bà “dở hơi” ấy không chỉ gửi gắm trong thơ mình những cảm xúc sâu nặng với cuộc đời này mà còn đi tìm cái lẽ sống mơ hồ, hư thực:“bắc lên ngọn gió mà cân/ chữ oán thì bổng chữ ân thì chìm”. Và đâu dễ cả một đời thơ của mình, nhà thơ Bùi Kim Anh đã ngộ ra trong cuộc rong chơi này chỉ là chuyện buồn vui của kiếp người: “lẽ đời xa cõi tâm linh/ dở hay cũng kiếp phù sinh ngắn dài”...

Vu vơ chiều để nắng rơi
người ta đi đông đi tây
còn tôi quanh lại ở ngay xó nhà
những chỉ lo việc đàn bà
tứ thơ eo hẹp trong ba chuyện đời
vu vơ chiều để nắng rơi
xe lơ đễnh chở lẻ loi cái buồn
tôi đi đón ngọn gió nồm
đường Cổ Ngư phủ hoàng hôn xuống hồ
tôi đi như trong cơn mơ
thèm khoảng đất lạ để thơ lạc vào
tôi chỉ là kẻ ước ao
yếu chân chẳng vượt nổi rào mà bay

Chờ tàn thu
rơi sợi tóc đen cuối cùng
người đàn bà thôi không nhuộm tóc
chờ gì lúc tàn thu
tháng mười chớm gió đông
cây bàng ngả màu lá đỏ
người đàn bà ra đầu ngõ ngắm phố chiều mệt mỏi
những xa lạ đi qua
rơi thói quen bóc lịch tờ
ngày tháng tự nhiên tiếp nối
màu thời gian phủ tháng mười hờ hững
chợt nóng như hạ
chợt se se mùa
người đàn bà nhặt về chiếc lá cuối mùa rơi vội vã
cảm xúc vẹt gót chân ngắn ngủi
chân bước vào câu thơ khấp khểnh vần

Bắc lên ngọn gió mà cân
sớm mồng một mua hoa hồng
không gai thời cắm chục bông cũng tàn
ngang qua nắng biết chói chang
giẫm hố sâu biết gian nan ngậm cười
ta theo ngọn gió rong chơi
mặc cho kẻ ghét nói lời chát chua
chuồn chuồn đậu lúc giời mưa
nắng hong khô cả giấc trưa thân gầy
ta đi giữa phố ban ngày
che câu thơ giữa lòng tay mặc tình
lẽ đời xa cõi tâm linh
dở hay cũng kiếp phù sinh ngắn dài
buông câu lục bát cho ai
bước chân đễnh đoãng là sai mất vần
bắc lên ngọn gió mà cân
chữ oán thì bổng chữ ân thì chìm
cả tin cho một đức tin
thả câu thơ để đi tìm tứ thơ
dữ lành cũng một cơn mơ
dành cho ai biết phải chờ ban mai

 

Ta già mình cũng còn gì sắc xuân
Viết thơ tình
tình đã già
nghe câu đưa đẩy
thế là ngượng tay
giá như buổi sáng
hôm nay
ra ngõ gặp lại mình
ngày hôm xưa
giá như đường vắng lối thưa
chẳng bức bối
chẳng thấy thừa
người đi
thôi thì
thôi ước làm chi
ta già
mình cũng còn gì sắc xuân
tình thơ
thơ viết ngại ngần
sớm xuân chẳng biết
thơ cần cho ai

B.K.A
 




 

;
;
.
.
.
.
.