.

A -lô!

.

- A- lô! Em có nghe rõ không? Anh đã thi đậu cao học!

- Vâng! Em biết rồi! Anh đậu cao học, em mừng cho anh. Anh nói sao? Thằng bé ư? Nó đã đầy bảy tuổi rồi! Nó vừa học hết lớp một. Nó cũng thông minh như anh ấy. Đạt học sinh giỏi xuất sắc. Ừ. Nó mập. Cái lưng to bè. Lùn tịt. Mái tóc đen, dày, hơi quăn. Chỉ khác là không có cái dáng bệ vệ oai phong như anh thôi. Chồng em hả? Độn lắm. Thằng bé giống anh như đúc, thế mà mấy năm nay lão cứ đinh ninh là con của lão. Lão thương thằng bé lắm. Ngày nào lão cũng điện về cho mẹ con em.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Thế còn em? Em có điện cho hắn không?

- Có! Anh ghen lão rồi à? Tất cả cũng tại anh.

- Không! Anh không ghen. Thế em có còn thương anh nữa không hay em đã quên anh mất rồi? Có à. Anh cũng thế. Anh thương em nhiều lắm. Nhiều đêm nhớ em, anh trằn trọc không sao ngủ được. Hay chủ nhật này chúng mình đi chơi Đá Nhảy đi. Anh đợi em ở ngã tư Thọ Đơn nhé.

 - Không được! Lão ấy vừa mới về nước. Lão xuống sân bay hôm qua. Hôm nay lão sang thăm bên nhà ngoại, em mới có cơ hội nói với anh nhiều thế chứ.

- Nghe anh đi! Anh thương. Hai năm nữa anh sẽ học xong cao học. Ông Thi hai năm nữa cũng sẽ về hưu. Anh thay chân ông ấy lên làm phó phòng rồi theo lộ trình anh sẽ lên trưởng phòng. Lúc ấy anh sẽ cất nhắc, đề bạt em.

Mà cái tay gì làm hiệu trưởng trường em ấy nhỉ? À. Anh nhớ ra rồi. Thám. Lê Thám. Ông Thám mấy năm nữa về hưu? Bảy năm nữa à? Thế thì trúng rồi. Lúc ấy anh sẽ cho em lên làm hiệu trưởng…

Gọi điện cho nàng xong, Vũ Tiến thấy phấn chấn lạ thường. Thế là nàng vẫn còn yêu ta. Nàng vẫn còn nhớ ta. Đời ưu ái ta nhiều quá. Ta phải phục kích cái chân trưởng phòng này đến mười lăm năm. Diệu kế! À! Nhục kế chứ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Mà ví von thế làm sao được. Khập khiễng quá, sai quá đi. Mình với hắn ta có thù oán gì đâu mà nói báo thù. Chỉ tại hắn ngờ nghệch quá. Si tình quá. Mình qua mặt hắn dễ dàng như qua mặt một con lừa.

Bây giờ thì Tiến tự cho mình là cao thủ. Ngày ấy sau ba lần thi Đại học Sư phạm Huế không đỗ, Tiến đã thi vào Đại học Mở, lớp học ngoài giờ vào ban đêm. Cha Tiến nói: “Đại học gì cũng là đại học. Thi đi thi lại đã ba năm rồi, sốt cả ruột”.

Vào trường. Ơn trời, Tiến đã gặp được Thu Hà, một nữ sinh cùng huyện. Nghe nói Thu Hà đã có người yêu. Người yêu của Thu Hà mới đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Trước khi lên đường Hà đã cho gia đình nhà trai dạm hỏi. Mặc! Lũ con trai trong lớp vẫn cứ lao vào như con thiêu thân. Tiến cũng thế. Tiến choáng ngợp trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng. Có lẽ trong số các chàng trai, Tiến là người thấp bé nhẹ cân hơn cả. Nhưng quy luật may mắn của tình yêu cũng như trái bóng tròn. Mạnh chưa chắc đã thắng.

Trời bắt Tiến mang vóc dáng “thằng gù nhà thờ Đức bà Paris” nhưng bù lại trời đã cho Tiến một cái đầu giảo hoạt. Cứ mỗi khi đến kỳ thi hết học phần, Tiến lại xung phong thay mặt lớp đi “moi” đề. Tiền cả lớp chung nhau góp lại nhưng Tiến khôn ngoan chỉ cho họ hai phần ba bài làm. Tiến dành lại phần cốt lõi, phần trọng tâm nhất, hóc búa nhất của bài thi cho riêng mình. Tiến giành được điểm mười còn người khác họa hoằn lắm mới được điểm chín. Nàng phục lăn, cả lớp phục lăn. Tiến được bầu làm lớp phó phụ trách học tập. Tiến làm luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc.

Ngày ra trường, anh chàng người yêu của Hà cũng về phép. Bấy lâu nay anh chàng điện suốt nhưng Hà đã ngãng ra, nàng tắt máy, ít khi trả lời. Chắc anh chàng thất vọng lắm.

Hai người mang hồ sơ về Sở Giáo dục-Đào tạo. Người ta không nhận sinh viên học đại học tại chức, dân lập và đại học mở về dạy cấp 3. Tiến nghe ông anh họ tốt nghiệp khóa trước bày cho Tiến đi “cửa sau” về phòng giáo dục huyện…

Ông chủ tịch huyện đi vắng. Người tiếp Tiến là cô con gái rượu ông ta đang làm văn thư ở một xí nghiệp. Nàng tên là Nhung. Nàng Nhung to lớn như một gã đàn ông, tay chân lều nghều, thô ráp. Trong khi ngồi tán gẫu đợi ông chủ tịch huyện về, Tiến đã moi được thông tin về gia cảnh của nàng. Nàng đã “lên băm” mà vẫn phòng không lạnh ngắt như tờ. “Cái giấy thông hành” đây chứ đâu - “nhất gái hơn hai nhì trai hơn một”. Tiến đắc ý tung mồi câu, cá cắn ngay. Chỉ trong một tuần, Tiến đã chọc thủng “hành dinh” của người có quyền lực cao nhất huyện.

Cả nhà Nhung mừng lắm. Quả bom nổ chậm đã được kích hoạt ngòi nổ. Sau khi hỏi han về hoàn cảnh gia đình cho có lệ, ông chủ tịch huyện nói: “Bác nghe cái Nhung nói nhiều về cháu. Cái Nhung cũng có dăm ba đám để ý nhưng nó chưa chịu ai. Nay nó nói cháu yêu thương nó thật lòng. Ngày xưa “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Nay nam nữ bình quyền. Con cái yêu ai là quyền tự do lựa chọn của họ. Thôi thì về báo lại với cha mẹ cháu chọn ngày lành tháng tốt, tới đặt ba miếng trầu”.

Lễ dạm hỏi xong, gia đình nhà gái gợi ý cưới ngay. Khi hai họ rộn ràng lo ngày cưới thì Thu Hà báo tin nàng đã có thai. “Chết thật, biết làm sao bây giờ. Hay em phá thai đi. Có con bây giờ là không được”, Tiến vò đầu bứt tai. “Sao không được? Anh bảo yêu em trọn đời”, nàng giận dỗi trả lời. Nàng vẫn chưa biết Tiến sắp cưới vợ.

“Phải giục hắn cưới ngay. Anh đã xin được về huyện. Anh sẽ làm chuyên viên của phòng giáo dục. Anh sẽ xin cho em về dạy trong tháng sau”. Tiến bàn kế hoãn binh. Còn xin được cho Thu Hà hay không thì anh chàng cũng không biết. Thôi thì chỉ còn nhờ trời, tùy thuộc vào số phận may rủi.

Tiến sẽ nói với Nhung: “Thu Hà là đứa em họ xa bên ngoại của anh”. Hà mếu máo: “Nhưng mà em đã trả lễ hỏi cho người ta rồi. Mấy ngày nay hắn gặp em khóc lóc suốt. Hắn van xin nhưng em từ chối thẳng thừng”. Hà khóc rưng rức. Giọng nàng nghẹn ngào.

Tiến cũng như muốn đứt ra từng khúc ruột. Tiến lấy hai bàn tay xoa nhè nhẹ vào vai nàng, vỗ về an ủi: “Thôi nín đi em, đã lỡ duyên rồi. Anh đã trót nhảy lên lưng cọp. Bây giờ em đừng làm ầm lên như thế mà người ta biết. Anh hứa sẽ đền bù cho em thật xứng đáng. Bây giờ em hãy xuống thang. Em viện lý do giả vờ giận dỗi vì sao bốn năm xuất ngoại mà hắn ta chẳng ngó ngàng gì. Nói thẳng với hắn là em trách sao không gửi tiền về nuôi em ăn học. Rồi sau đó em cho hắn cưới luôn…

Vũ Tiến bây giờ là “tai mắt” của các tay săn tin về chính trường trong huyện. Chuyện nhân sự, việc phòng ban, chuyện ông này xuống, bà kia lên, chuyện bầu cử, chuyện dự án này, dự án nọ. Mấy ông sếp tương lai phấp phỏng lo âu không biết khi nào thì mình có quyết định bổ nhiệm. Ban đầu người ta kháo nhau, người ta rỉ tai nhau rằng “thằng Tiến ba hoa”. Nhưng bằng chứng sờ sờ ra đó. Tiến nói có bao giờ sai. Cậu báo hôm trước thì hôm sau vợ chồng Đức Nghĩa ở huyện miền núi về nhận quyết định-chồng hiệu trưởng, vợ hiệu phó. Tóm lại ai muốn tiếp cận làm quen với các sếp đều qua tay Tiến.

Theo cái đà này tương lai của Vũ Tiến còn tiến xa. Cậu về trường nào là giáo viên trường ấy lo sốt vó. Là giáo viên bộ môn lịch sử nhưng môn nào cậu ta cũng dự được, bài nào cậu cũng “phán” tuốt. Bởi thế hiệu trưởng, giáo viên các trường cứ khúm núm tung hô Tiến. Lúc nào hai tay cậu cũng cầm hai, ba cái điện thoại để a-lô.

Sáng nay tôi đến sớm để phổ biến kế hoạch tổng kết năm học cho hội đồng sư phạm. Vừa mới bước vào văn phòng đã nghe gần một chục chiếc điện thoại di động của cánh giáo viên trẻ trong trường nhất loạt vang lên: “A-lô! Cục cưng của anh ơi. Em có nhớ anh không? Nhớ à. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Ông bố vợ của anh đã về hưu rồi. Bây giờ anh không cần dựa dẫm gì ở ông ta nữa. Anh phải đi lên bằng chính đôi chân của mình thôi em ạ. Hai năm nữa anh sẽ có bằng thạc sĩ. Anh sẽ lên phó phòng. Sắp tới anh sẽ chia tay với mụ đàn bà không yêu của anh để về với em. Tối nay hãy đợi anh ở ngã tư Thọ Đơn em nhé…”.

Tôi đứng ngớ người ra như trời trồng, còn tất cả giáo viên trong trường tôi thì cười ngặt nghẽo. Thì ra cái “lão độn” của Hà đã gắn con chíp nghe trộm vào máy điện thoại di động của cô. Lão bắn bản tình ca trứ danh của hai người theo danh bạ ở máy Hà để mọi người biết. Hà quá chủ quan mà bị phơi bày ra dưới ánh nắng mặt trời.

Sau sự kiện này, các quý cô, quý bà đe dọa các đức lang quân: “Những anh chàng đi xa thường sợ bị cắm sừng. Họ sắm thiết bị nghe lén để theo dõi vợ. Loại thiết bị từ xa có chức năng định vị GPS tự động báo tin cho chủ. Không chừng mấy ông lớ ngớ mò đi ăn đêm lắm có ngày gặp ma”…

                                             Hoàng Minh Đức
 

;
.
.
.
.
.