.

Thơ NGUYỄN HỮU QUÝ

.

Sinh năm 1978

Quê: Tân Kỳ, Nghệ An
Hiện là Trưởng đại diện Báo Thể thao & Văn hóa tại Đà Nẵng

Phải chăng những cảm nhận tinh tế, soi rọi vào từng ngóc ngách của đời sống trong nghiệp làm báo có ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc của một nhà báo làm thơ, như Nguyễn Hữu Quý tâm sự: “Những bài thơ nào của tôi được bạn bè khen, thường làm không cầu kỳ, khởi phát từ trực quan, cảm xúc thực. Với tôi, chỉ cần vài bài thơ hay trong đời là đủ cho ai mơ mộng với nàng Thơ”. Nên mới có “mưa chích rỗ mặt hồ”, “Màu len đã tàn úa/ Chỉ còn đọng mùi hương”...

Đọc thơ của Hữu Quý, thấy màu bình an, như những bản sáo anh hay cất lên buổi sáng bên cạnh khung cửa sổ nhà mình: “Hai cuộn len đỏ trắng/ Lăn ba mùa vào đông”, “Dòng sông quê của cha/ Vẫn tràn trong kỷ niệm/ Dòng sông Hàn của con/ Vẫn ngọt ngào dâng hiến”.

(Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu)

Đan đông

Hai cuộn len đỏ trắng
Lăn ba mùa vào đông
Thiếu phụ ngồi quên tuổi
Đan qua một kiếp chồng.
Mẹ tôi ngày xa cũ
Cứ mỗi độ đông về
Lại gỡ len đã rối
Đan áo cho đàn con.
Những áo len của mẹ
Vẫn còn trong đáy rương
Màu len đã tàn úa
Chỉ còn đọng mùi hương.
Hương mùi len ngai ngái
Như mùi mẹ mùi quê
Tôi ngồi thương chị gái
Mải mê đan
                       đông về

Nói với con

Rồi các con sẽ lớn
Như dòng sông này thôi
Dù bên bồi bên lở
Dù bão lũ không nguôi.

Dòng sông quê của cha
Vẫn tràn trong kỷ niệm
Dòng sông Hàn của con
Vẫn ngọt ngào dâng hiến.

Ở nơi kia là biển
Cạnh con là cửa sông
Sông biển hòa vào một
Vẫn thủy chung chờ mong.

Thời gian trôi qua trôi
Bao mùa lau tóc bạc
Sông Hàn đã dang tay
Nuôi đời cha phiêu bạt.

Cha đã yêu Đà Nẵng
Như tình yêu các con
Mai này con khôn lớn.
Hãy biết sống vuông tròn.

Sen tàn rồi
em còn đi tìm làm chi...


Đưa em qua hồ Tịnh Tâm
em đòi vòng thêm về Đại Nội
Sen tàn rồi em còn đi tìm làm chi?
Để lời yêu cứ lần lữa.

Đêm Tứ Phương vô sự lâu, mưa chích rỗ mặt hồ
Trăng đầu đông hiu hiu soi giếng ngọc
Hun hút đá rêu, dương xỉ như gươm, em soi em.
Ta cùng nghe lý tương tư, én nhạn lìa đôi
Thương nàng cung nữ tay ôm đàn tình tang, tang tính
Đại nội bí ẩn mùi công chúa
Hoàng tử đã chết từ xưa
Em ơi đừng dùng dình nữa
không yêu sao lại để quên khăn, áo, bên thành?
Anh qua đèo mưa phía Huế chông chênh
Nửa bên này nắng vàng ươm lau lách
Chia tay vàng son, thành quách
hương em cứ theo anh váng vất
Như ngải, như bùa!

Ngôi sao anh

Anh cứ tưởng bầu trời nào cũng như nhau
Mùa xuân nơi nào cũng thế.
Không phải đâu em ơi
Hãy đuổi theo trái đất
Rồi một ngày em sẽ nhận ra
Ngôi sao của em thực ra đã tắt từ lâu rồi.
*
Anh đã đi cuối biển cuối trời
Hôm nay như con thuyền mồ côi trước cảng lạ
Cánh buồm phất phơ cửa Phật
Vẫn chưa đủ cho linh hồn lộng gió
Vòng tay Chúa
Chưa đủ cứu rỗi định mệnh u hoài
Ngôi sao anh...
*
Đêm sa mạc hoang vu
Ngắm vũ trụ một mình vượt cạn.
Tuyết vỡ ối rực trời
Hằng hà tinh cầu bay lượn
Còn ngôi sao của anh
Mọc ở phương nào?
Mọc ở phương nào?
Mọc ở phương nào?
 

;
.
.
.
.
.