Thơ

.

TÂN QUẢNG

Tên đầy đủ: Nguyễn Tân Quảng. Sinh năm 1948 tại Gia Bình, Bắc Ninh. Hiện đang sống và viết tại Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ai cũng có thể làm thơ lục bát, nhưng để viết được đôi bài lục bát cho hay là rất khó. Nhiều người cho rằng nhịp thơ sáu tám dễ làm, như ca dao hò vè, nhưng thực ra không hẳn vậy, muốn làm một bài lục bát hay, mới lạ lại vô cùng khó khăn, nhất là nhịp thơ và thanh điệu trong thi pháp. Nhà thơ Tân Quảng cho rằng, “thơ lục bát là một loài hoa quý trổ ra trên vòm cây ngôn ngữ tiếng Việt, vốn vô cùng tinh tế, uyển chuyển và đầy nhạc tính, là thể loại thơ mang đậm đà bản chất dân tộc… ”. Đà Nẵng cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ lục bát mới của nhà thơ Tân Quảng với bạn đọc yêu thơ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Vẽ 

Ngất ngư ngồi vẽ cơn say
hồn như cốc chén rót đầy hoàng hôn
mượn chiều vẽ nỗi cô đơn
vẽ mình thập thững đường trơn thụt lầy

Thôi thì vẽ gió cho cây
vẽ sương cho núi vẽ mây cho trời
vẽ cây cầu bắc sang người
vẽ khuya khản đặc tình tôi gọi đò

Vẽ mùi khoai nướng ai cho
giếng làng lúng liếng bóng cô láng giềng
xuýt xoa vẽ rét tháng Giêng
mùa chơm chớm nụ và biêng biếc chồi

Tôi ngồi vẽ nỗi buồn tôi
lòng như tàu chuối tả tơi gió cào
mơ màng ngồi vẽ chiêm bao
vẽ người thì được lấy sao được người

Khúc cảm 

Chưa chi chiều đã xuống dòng
ngày xuân như thúng gạo đong vơi dần
mùa đi để lại dấu chân
hàng cây so đũa khỏa trần trong sương

Đêm không cần biển chỉ đường
lạc ngõ đã có mùi hương đưa về
cuốc kêu đêm khóc dạ đề
chuyện trò tiếng lá vườn quê rầm rì

Cỏ xanh đương tuổi dậy thì
rét còn nửa ở nửa đi dùng dằng
hạt mầm như trẻ nhú răng
thâm trâm đất chả nói năng bao giờ

Hít đầy ngực sớm tinh mơ
tiếng chim ngái ngủ buộc hờ nhành cây
chén trà sen khói thoảng bay
hương từ năm ngoái năm nay vẫn đằm…

Thử viết về nỗi buồn

Buồn như miếng đất bỏ không
cho tôi gieo hạt tôi trồng chiêm bao
buồn trong leo lẻo mặt ao
tôi mơ thành cá quẫy vào trời thu

Lấy buồn làm võng ngồi ru
ru tình cỏ dại mọc từ đêm sương
cô đơn chừng cũng lạc đường
mơ hồ vấp phải mùi hương thu nào

Buốt đau tựa vết mèo cào
mỏng như cật nứa cứa vào tim gan
rung lên như một nốt đàn
buồn tan vào đất buồn tan vào trời

Cái buồn chui rúc mọi nơi
tôi như củi ướt lạy trời đừng mưa
lòng mình ai gọi mà thưa
cái buồn đem nén làm dưa ăn dần

Khói

Rạ rơm thả khói lên trời
khói như nét thảo tay người tài hoa

lòng run theo vệt khói nhòa
ngỡ mình hóa khói tan ra mơ màng

khói mang hồn vía của làng
khói từ mái rạ cũ càng vờn bay

khói luồn bụi chuối ngọn cây
nao nao mùi khói nồng cay ngõ chiều

bờ tre đẫm khói liêu xiêu
khói làm dây buộc con diều trăng non

bạc đầu khói vẫn lon ton
bạn cùng khoai nướng trẻ con trên đồng

lơ thơ khói bếp trổ ngồng
bỗng làm ấm lại chiều đông quê nhà
                                                               T.Q

;
;
.
.
.
.
.