Rộn ràng lễ cưới người Co

.

Lễ cưới (pa déc) người Co ở Bắc Trà My (Quảng Nam) nếu ngày xưa diễn ra trong 4 hoặc 6 ngày thì ngày nay đã giảm chỉ còn 1 đến 2 ngày.

Ông mối dẫn đầu nhà trai mang lễ vật đến nhà gái thực hiện lễ ăn hỏi (ảnh trái) và đôi vợ chồng trẻ người Co với nghi thức uống rượu cần. Ảnh: N.V.S
Ông mối dẫn đầu nhà trai mang lễ vật đến nhà gái thực hiện lễ ăn hỏi (ảnh trái) và đôi vợ chồng trẻ người Co với nghi thức uống rượu cần. Ảnh: N.V.S

Theo tác giả Lưu Hùng trong bài “Vài nét về người Co” in ở sách “Tìm hiểu con người miền núi Quảng Nam” (Ban Dân tộc Quảng Nam, 2005), dân tộc Co ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cư trú tập trung chủ yếu tại hai xã Trà Nú và Trà Kót với hình thái gia đình nhỏ đang trong xu hướng phát triển.

Theo sách đã dẫn, khi con trai Co đến tuổi cưới vợ, con gái đến tuổi cưới chồng thì cha mẹ tính chuyện lễ cưới (pa déc) cho con cái mình. Gia đình nhà trai sẽ xem các cô gái trong làng, nếu thấy cô gái nào vừa ý thì sẽ hỏi ý kiến con trai. Nếu con trai đồng ý thì họ sẽ dò xem cô gái đó và gia đình nhà gái có đồng ý không. Nhà gái có vẻ ưng thuận thì gia đình nhà trai sẽ nhờ một ông mối tìm đến làng có gia đình nhà gái sinh sống để bắt chuyện với một người lớn tuổi có uy tín trong làng đó - người mối thứ hai. Nhờ hai ông mối này mà cuộc hôn nhân của đôi trai gái Co có thể dễ dàng tiến hành sau đó.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lễ ăn hỏi, tiếng Co gọi là hoi pốt kji, diễn ra khá đơn giản. Tham gia lễ ăn hỏi, mọi người mặc trang phục truyền thống, tay cầm giáo, mác. Riêng chàng trai đi hỏi vợ không thể thiếu chiếc khố đẹp và khoác tấm choàng, vai mang chiếc gùi dẹt 3 ngăn đựng ít gạo, chai rượu đoác, vai vác giáo để phòng hờ ở dọc đường. Đoàn nhà trai, do ông mối cầm trên tay đĩa trầu, cau dẫn đầu mang theo lễ vật, còn mang theo một xâu thuốc lá đến nhà gái thực hiện lễ ăn hỏi.

Tại nhà gái, sau những nghi lễ bắt buộc, ông mối nhà gái giới thiệu chủ khách rồi vào thuyết phục cô gái, trong khi ông mối nhà trai kể về những đức tính của chàng trai để thuyết phục nhà gái đồng ý. Đến bữa cơm, nhà gái dọn thức ăn ra, hai bên ăn uống và tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Cha mẹ cô gái sẽ là người quyết định nhận lời nhà trai hay không. Quyết định của cha mẹ cũng tùy thuộc vào quyết định của cô gái. Nếu nhà gái ưng thuận thì cha cô gái sẽ bắt đầu làm lễ cúng cáo ông bà. Trường hợp bên gái không đồng ý thì người ta vẫn mời cơm khách, sau bữa cơm mới thông báo cho biết và sẽ không có lễ cúng cáo ông bà, đêm ấy số người đi hỏi vẫn ngủ lại ở nhà gái, chiếc gùi dẹt 3 ngăn với rượu, gạo mang theo vẫn để nguyên để chàng trai mang về nhà mình.

Nếu được nhà gái thuận ý lễ ăn hỏi thì khoảng 4-5 tháng sau nhà trai bắt đầu chuẩn bị cho lễ đạp nhà, tiếng Co gọi là hoi joă như, để hai họ bàn việc tổ chức lễ cưới. Lễ cưới của đôi vợ chồng trẻ Co thường được tổ chức sau Tết giã rạ, tức khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch khi mùa vụ đã xong, mọi người rảnh rỗi…

Số người đi lễ đạp nhà mặc trang phục tương tự như lễ ăn hỏi. Lễ vật nhà trai mang theo gồm gạo, thuốc lá, thịt rừng, cá suối với số lượng nhiều hơn lễ hỏi, giao luôn nhà gái để họ thực hiện nghi thức cúng và làm cơm đãi khách. Mọi người ăn uống vui vẻ, cùng bàn bạc việc tổ chức lễ cưới. Sau bữa ăn, nhà gái để dành lại rượu, thịt sẵn đem biếu cho các gia đình quen thân trong làng.

Lễ đạp nhà cũng là dịp để con trai, con gái Co ở hai làng cùng uống rượu, chuyện trò, không còn xa lạ. Nếu lễ đạp nhà không rơi vào dịp bận bịu mùa màng thì đàng trai có thể mang theo cồng chiêng để giao lưu vui vẻ với đàng gái qua các nhạc cụ sáo amáp, talía, đàn bró, r’ngoái….

Xưa, lễ cưới (pa déc) diễn ra trong 4 hoặc 6 ngày, cứ lần lượt ngày thứ nhất nhà trai đến nhà gái, ngày thứ hai đoàn đi cưới đến nhà trai, ngày thứ ba quay lại nhà gái… cứ vậy cho đến kết thúc. Ngày nay lễ này đã giảm còn lại 1 đến 2 ngày. Nghi thức lễ cưới diễn ra ở hai bên gia đình gần như nhau. Mâm cúng là một trong những nét đặc sắc trong lễ cưới của người Co. Cô dâu đội chiếc nón bằng lá dứa rừng rất đẹp do chú rể đan tặng, cùng với nhiều món trang sức giá trị như: vòng ống bằng đồng, vòng cổ bằng bạc, chuỗi hạt cườm đeo cổ và trên hông. Ngoài đồ trang sức, cô dâu vai đeo chiếc gùi dẹt một ngăn, tay cầm chiếc khăn gói các miếng trầu cau.

Chú rể mặc khố và tấm choàng màu xanh hoặc màu chàm, có điểm xuyết vài đường nét hoa văn sọc dọc màu đỏ, đầu chít cái mũ lễ có hai mấu chìa ra tựa như cánh chuồn, tai đeo mấu bằng gỗ. Cổ tay đeo nhiều khoen đồng, tay cầm thanh kiếm được xem là vũ khí để phòng thủ ở dọc đường vừa là vật trang sức. Với kiểu trang phục, trang sức này, chú rể hiện rõ lên diện mạo đầy nam tính; biểu hiện sự mạnh mẽ của người con trai Co trưởng thành. Trên vai mang chiếc gùi dẹt 3 ngăn được trang trí bằng tua len nhiều màu đựng ít gạo, chai rượu trắng.

Lễ cưới là việc của gia đình nhưng lại là ngày vui chung của cộng đồng làng. Lễ cưới dân tộc Co là một trong những lễ thức phô bày nhiều nét đẹp văn hóa như nghi lễ, tập tục, diễn xướng dân gian, trò chơi bắn nỏ, ẩm thực phong phú và trang phục cổ truyền. Đêm đến, tại nhà trai hay nhà gái, mọi người tập trung để chia vui cùng gia đình và tham gia múa hát, diễn trò chơi, thi tấu chiêng,...

Có thể nói, lễ cưới truyền thống của người Co ở huyện Bắc Trà My là một lễ tục đẹp, giàu tính nhân văn, thể hiện sự tôn vinh cái đẹp và tình yêu đôi lứa. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng mới cùng nhau đi phát rẫy, đi vào rừng bẻ măng, hái nấm, tìm củi, khai thác mật ong rừng... bắt đầu cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

NGUYỄN VĂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.