Đà Nẵng cuối tuần

Thơ Sông Thu

08:41, 25/11/2012 (GMT+7)

Sông Thu (tên thật Lê Thị Kim Phi), sinh ngày 23-10-1983,  quê quán xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;  tốt nghiệp Đại học Quảng Nam  năm 2012, là giáo viên Trường Tiểu học Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam từ năm 2009 đến nay.

Một người bạn thơ đã viết về chị: Khi tiếp xúc với Sông Thu, chúng ta thấy cuộc sống quanh ta tươi vui đầy sức sống. Nhìn sự hồn nhiên, nụ cười và ánh mắt tự tin luôn yêu đời ấy, tôi nghĩ tới một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”, và cho tôi dựa vào câu hát này để nói rằng “Em hồn nhiên, và em rất bình minh”.

 

Màu nỗi nhớ

Nỗi nhớ màu gì nhỉ?
Màu trắng pha pha hồng
Nỗi nhớ như màu nắng
Chao chát ngày chờ mong
 
Nỗi nhớ màu gì nhỉ?
Màu tím ngát thủy chung
Như mối tình đầu tiên
Lướt qua tim khờ dại
 
Nỗi nhớ màu lá mạ
Mẹ cấy trên đồng chiều
Hay là màu khói trắng
Những lần cha đăm chiêu?
 
Nỗi nhớ màu nuối tiếc
Xanh xao tuổi trăng gầy
Nỗi nhớ là bóng tối
Lệ nhòa ướt bờ vai
 
Người xa xôi có biết
Người có hay chăng người
Sao đêm nay lối vắng
Đi về một em thôi?

Về đi anh

Về đi anh
Chiều lại rồi
Chỗ ta ngồi
Ngày nắng tắt
Gió lất phất
Cọng cỏ khô
Đậu bờ đê
Chuồn chuồn ớt

 Về đi anh
Sau mùa gặt
Khói lam chiều
Cay cay mắt
Thương nồng nàn
Bếp chiều quê
 
Về đi anh
Hàng dừa xanh
Reo trước ngõ
Lối ta về
Hoa xoan nở
Tím ngày xanh
 
Về đi anh
Vẫn hoa chanh
Hương thanh thanh
Mẹ gội tóc
Giờ đã bạc
Với chờ mong
 
Về đi anh
Thắp nén nhang
Căn nhà lạnh
Mảnh vườn không
Mẹ đã trồng
Cây thương nhớ
 
Về đi anh
Những phồn hoa
Cuốn anh xa
Thân biệt xứ
Nay tìm về
Ôm nắm đất
Tạ lòng quê.

Về Pachepalanh (*)

Hoa rừng từng cánh, rơi từng cánh
Rơi trắng lối mòn tôi vẫn qua
Chiều nay lên bản nghe thương quá
Núi phủ mây ngàn, phố ngút xa
 
Lũ trẻ ngây thơ mắt tròn tròn
Đuổi nhau ngoài cổng nắng chang chang
Chúng vây cô giáo, cười tít mắt
Trống chiều tan học bước lang thang
 
Mế hỏi: ơ kìa cô mới lên?
Gùi vai nặng trĩu, chuối, rau, măng
Biếu cô: quà bản thường chỉ vậy
Mà bữa cơm sao đậm nghĩa tình
 
Tôi xa phố nhỏ đã lâu rồi
Thuộc từng con dốc, đường về làng
Thương em nhỏ bé, thương mế nữa
Như là mẹ tôi, như quê hương
 
Ở đây chan chứa tình đồng nghiệp
San sẻ đều nhau chuyện nắng mưa
Cuối tuần nhớ phố không về được
Rượu cần, ta bạn cứ say sưa

Rồi mai, rời bản tôi nhớ lắm
Quên làm sao được tháng ngày này
Bạn nhỉ? Chúng ta người gieo hạt


(*) Làng tái định cư  Pachepalanh nằm trong địa phận xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, Quảng Nam.
 

Yêu anh

Em yêu anh như yêu dòng sông Thu
Vẫn hiền hòa theo tháng năm bồi, lở
Như cánh cò băng qua giấc mơ tuổi trẻ
Như cơn mưa đầu mùa bất chợt, đắm say
 
Em yêu anh như lúa thời đơm bông
Chắt chiu sương mai ngậm sữa làm đòng
Ủ trong nắng bỏng, trong rét mướt
Và đợi anh đến hái những mùa vàng
 
Em yêu anh như biển yêu non ngàn
Biển gào thét, non cao thì lặng lẽ
Ôi nỗi nhớ vẫn cồn cào đến thế
Đợi gió về biển gửi nhớ lên non
 
Biển vẫn nồng vị mặn của chờ mong
Những khao khát giấu lòng sâu bỏng cháy
Anh hay núi sao hững hờ đến vậy
Trả gió về với biển đáp: thinh không.

SÔNG THU

.