.
Cafe sáng

Những đôi mắt phố Hội

.

1. Không hiểu sao mỗi khi nghĩ về phố cổ Hội An, tôi cứ hình dung đến những đôi mắt. Có lẽ với tôi, nét riêng của Hội An không phải là Chùa Cầu nổi tiếng, chẳng phải là những hội quán với kiến trúc độc đáo, với dáng vẻ thâm trầm lịch sử; cũng không phải những vách tường và mái ngói rêu phong, loang lổ gợi bao hoài niệm… Với tôi, Hội An hiển hiện trong những đôi mắt không thể nào quên.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

2. Đó có thể là mắt cửa - hình ảnh dường như trở thành một trong những biểu tượng của phố Hội, mà dẫu từng ghé thăm bao con phố cổ ở nhiều nơi khác, tôi vẫn chưa một lần gặp lại.

Mắt cửa ở phố Hội phong phú về kiểu dáng, hình thù, mang chức năng kép: vừa là vật trang trí, vừa mang ý nghĩa tâm linh trong ước nguyện cầu may, xua tan bao điềm rủi. Mắt cửa ngự trước mặt nhà phố cổ từ bao giờ nào ai biết! Phải chăng nó là biến thể từ đôi mắt thuyền, đã làm một cuộc di cư lên giữa lòng phố Hội để tạo nét riêng biệt, không trộn lẫn trong kiến trúc nhà cửa. Nếu người ta ví đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì có lẽ những mắt cửa ấy cũng góp phần mở ra những đường hướng cho cái nhìn sâu vào đời sống văn hóa - tinh thần của đất và người nơi đây.

Có một đôi mắt khác, đó là mặt sông Thu Bồn soi bóng. Mặt sông cũng như đôi mắt, một mặt gương phản chiếu bóng hình người và cảnh vật phố xá. Tôi nhớ mãi một lần ngồi thuyền lênh đênh trên sông trong buổi chiều êm, dịu nhẹ. Ánh hoàng hôn giăng trên mặt nước, nhuộm không gian bằng sắc vàng đẹp và buồn. Cảnh vật gợi không khí cổ kính, chảy từ đâu về một miền hoang hoải trong ký ức xa xưa.

Có những đêm phố Hội thức qua những đôi mắt khác. Đó là những ngọn đèn lồng lung linh. Những đôi mắt làm đẹp phố Hội, lấp lánh trên mặt sông, ánh nước. Ai đã một lần ngắm nhìn phố Hội về đêm trong ánh đèn mới thấy hết sự biểu cảm của những đôi mắt ấy.

3. Nhưng có một đôi mắt nữa, với tôi, còn để lại nhiều nỗi nhớ hơn thế. Dẫu nhiều lần quay lại, tìm về, tôi vẫn không thể nào gặp được. Đó là đôi mắt của một cụ bà chừng 70 tuổi ngồi bán những chiếc bánh khoai, bánh đậu xanh... Tôi nhớ rất rõ trên khuôn mặt đã nhuộm sắc thời gian, đôi mắt ấy vẫn gợi một cái gì rất đỗi tinh khôi, thuần hậu. Nụ cười của cụ hòa trong ánh nắng giữa một ngày thu đẹp trời, khiến tôi cứ nghĩ mãi về một mạch sống ngầm, âm ỉ chảy trong hồn đất, hồn người phố Hội.

Để rồi từ đó, Hội An trong tôi cứ hiện lên qua những đôi mắt như gom cả một miền nhớ. Những mắt cửa, mắt sông, mắt đèn hòa cùng mắt người, mở ra cả một thế giới riêng biệt, vừa nghiêm cẩn và cổ kính, vừa thân thiện và gần gũi.

Thời gian thấp thoáng trôi, như nước sông Thu Bồn, như những bức tường rêu ngày một thêm xanh. Có đôi mắt nào cho tôi, giữa một ngày nghĩ về những đôi mắt phố Hội?

LÊ MINH KHA

;
.
.
.
.
.