.

Thơ

.

Mùa thu thường dễ khơi gợi cảm xúc, những trắc ẩn trong lòng, những kỷ niệm bạn bè một thời trận mạc xa xưa. Nguyễn Hải Triều nhớ: “gió nam ngọn ngang/ lất phất mưa se tạt luồn/ mắc võng đêm nằm nhà bạn/ rưng rưng ký ức một thời”. Có lẽ trong bốn mùa, thu là mùa gần với tâm hồn các nhà thơ hơn cả, nó tác động mạnh tới xúc cảm thẩm mỹ của người nghệ sĩ. Tiết trời thu, một không gian lãng mạn trữ tình, là đề tài tuyệt diệu trong kho tàng văn chương nghệ thuật. Còn nhà thơ Văn Công Hùng lại hoang mang “sao phải giấu điều buồn trong câu hát/ cuối mùa thu một tia nắng vỡ đàn”. Cũng là chớm thu mà nhà thơ Ngân Vịnh thì “hương sen ngào ngạt/ sương gầy thoáng chốc lên ngôi”. Còn Nguyễn Kim Huy lại khác, “em yếu đuối làm sao mà tránh được/ khoảnh khắc vô tình của cơn gió đầu thu”.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nhớ thời mắc võng

Gió nam ngọn ngang
Lất phất mưa se tạt luồn
Vừa đủ ướt ký ức thời chinh chiến
Nhà bạn mái chùng gỗ mọt
Ngửa nghiêng cơm áo phong sương…

Hắn về bao năm
Bụi bặm trải dài gió máy
Một đời thương mẹ lưng còng
Một đời thương cha héo hắt đồng sâu
Lạnh ngắt đường cày âu lo sớm tối
Bữa hắn về mặt sạm màu khói
Liêu xiêu ngõ làng
Câu thơ chép dỡ chừng gởi bạn
“Sóng gợn Trường Giang buồn…” (*)
Đâu đó đáy ba lô.

Mấy chục năm tăm cá hải hồ
Gặp nhau vẫn tươi rói nguyên sơ
Thời võng nghiêng cầu vồng
Chiến binh trận mạc
Tưởng rượu ngàn ly sông dài biển rộng
Chừng như không đủ để mình say!

Cơn mưa chùng chình tháng Bảy
Đọc thơ xưa “một đi không về” mê đắm
Ụ rơm thơm màu quê
Lau trắng già đi đời tóc
Con bò đực mắt buồn phiu phiu
Hắn nhớ bữa em áo hồng qua ngõ
Nhớ. Rồi buồn thiu…

Gió nam ngọn ngang
Lất phất mưa se tạt luồn
Mắc võng đêm nằm nhà bạn
Rưng rưng ký ức một thời
Thương đứt ruột...

                      Phù Mỹ, tháng 8-2018

                          Nguyễn Hải Triều

....................
(*) Thơ Huy Cận

Chiều xa

Chiều xa rồi em còn ở nơi đâu
gặp một dải mây “mơ về nơi xa lắm”
em nhỏ bé chân trời câm lặng
chiều cứ xa, xa mãi, chiều rồi...

không phải nỗi buồn cũng chẳng có cơn mơ
chỉ những thảm quỳ vàng đắng khát
ta úp mặt vào mùa thu cũ nát
nghe mong manh vụt hiện bên trời

về đi em, chiều đã chiều rồi
theo nỗi nhớ ta gặp bầy chim sẻ
sao phải giấu điều buồn trong câu hát
cuối mùa thu một tia nắng vỡ đàn

khu vườn xưa giờ đã lá rụng đầy
còn ai bước trên những viên đá mỏng
gió và gió, chỉ toàn là gió
thổi tứ bề trong im lặng mình ta

ai mang mùa đông về khu vườn chiều nay
ai mang nỗi nhớ về khu vườn chiều nay
ai mang em về khu vườn chiều nay
ai dắt ta về khu vườn chiều nay
hoang mang lá rụng tơi bời...

                                   VÕ CÔNG HÙNG

Nghiêng theo nỗi nhớ

Ngửa mặt lên là thấy bóng hình anh
Không thể nào ngủ được

Em nghiêng về phía trái
Nước mắt lăn dài áo gối
Bóng hình anh bất chợt cũng nghiêng theo
Nụ cười tươi mà nỗi nhớ xoay tròn

Em nghiêng về phía phải
Nỗi nhớ nghiêng theo chùng áo gối vệt dài
Chiếu chăn vướng vít hơi người
Một mình em quẫy đạp nỗi cô đơn

Cơn gió len vào từ lúc nào cứ thổi
Mặc em quay phía nào
Cơn gió cũng đi theo
Lạnh buốt phía bàn tay níu giữ

Em yếu đuối làm sao em tránh được
Khoảnh khắc vô tình của cơn gió đầu thu?
Em lại nghiêng, nỗi nhớ cũng nghiêng theo
Áo gối hai bên chùng thổn thức

Thôi khép lại trái tim dỗ dành giấc ngủ
Khép lại mắt chờ nụ hôn anh đem hơi ấm đến trong mơ...

                                                                     NGUYỄN KIM HUY

Mưa nguồn

ngày con sông biết buồn
tôi vẫn đi về nơi bến cũ
nhặt những viên cuội bạc thời gian
ném xuống dòng trôi gọi giấc mơ về

sông xưa hương phù sa nguyên sơ
đất thơm bàn tay trổ vàng mật sánh
đôi bờ vẫn ngát mùa xanh
nhớ ai lạc chiều nắng sót

hôm đưa em sang sông
mưa trưa ướt đầy cánh áo
mùa Thu đi lấy chồng
chiếc lá rơi dọc đường đưa lối

một lần thương bàn tay vẫy
vọng đêm giục gọi thì thầm
cô hàng xóm lâu rồi chưa gặp
bao năm rồi thềm nhà trổ hoa?

mỗi ngày tôi ra sông
gió thổi dọc triền lau trắng
nhìn dòng nước màu thời gian mưa nắng
mới hay đêm qua trời đổ mưa nguồn…

                                         ĐINH HUYỀN

Lên Tây Bắc

Tây Bắc hề! sương giăng và núi dựng
Mỗi bước lên mỗi bước cheo leo
Mai Châu em khói chiều vàng thung lũng
Nếp thơm hương quấn quýt lượn quanh đèo

Tây Bắc hề! Loóng Luông rồi Loóng Sập
Ngoảnh phía sau đã Tân Lạc, Pà Cò
Mây vấn vít giăng giăng miền viễn xứ
Trời thì xanh, vẫn xanh sắc Vân Hồ

Thênh thang quá gió qua miền Châu Mộc
Tiếng khèn Mông vọng tự thuở cao nguyên
Em gái Thái váy buông hờ hững thế
Men lá say cho mắt ướt, môi mềm

Tây Bắc hề! Yên Châu mùa hái quả
Gọi Mai Sơn hoa trái trĩu vườn nhà
Đêm khúc khuỷu Chiềng Đi, Tạ Bú
Mênh mang hồ, điện sáng khắp Mường La

Tây Bắc hề! mai xa rồi Tây Bắc
Thì đêm nay cứ ngả ngớn say tình
Cho đêm mai và nhiều đêm sau nữa
Vẫn mơ về thác đổ phía Pha Đin!

        Tây Bắc, tháng 5-2018

                               ĐÕ CẢNH THÌN

Ngắm trăng

 Trước sân trăng hé nửa vành môi
 Một nửa vành kia khuất bóng rồi
 Giá đời cũng được như trăng nhỉ
 Hết già lại trẻ, cứ rong chơi.

Độc hành dưới trăng

Này trăng với gió bên trời
Với lòng chưa tạnh một thời mưa tuôn
Buổi xưa lỡ chuốc nỗi buồn
Nên giờ mỗi bước chạm nguồn thương đau.

Trước biển

Vừa qua một giấc mơ buồn
Còn nguyên bờ bãi cô đơn giữa đời
Tình nào như áng mây trôi
Lòng nào gió thổi cuối trời mông lung.

                                                     VẠN LỘC

Chớm thu

Cái lạnh se se đã đến
mây bay chừng như trắng hơn
hàng cau vấn vương chút nắng  
heo may
xao xác mặt vườn

lối nhỏ
chiều đi bước chậm
vang lên một tiếng chim đồng
dòng sông phù sa còn ngấn
con đò xuôi bến
thong dong

nỗi buồn mãi xa
vô tận
một bông cúc dại nhỏ nhoi
ngày có bao nhiêu sum họp
giấc mơ sao vẫn ở ngoài?
thả vào lòng
đêm cánh vạc
một trăm năm ấy
tuổi người
chớm thu hương sen ngào ngạt
sương gầy thoáng chốc lên ngôi.

NGÂN VỊNH






 

 

 


 



 








 

;
.
.
.
.
.