.

Thơ

.

Thơ luôn mang tới nhiều điều sâu kín, mới lạ cho tâm hồn. “Sau mùa đông rét tái”, Huỳnh Minh Tâm “nghe tiếng cây ấm dần lên”... Nghe là lạ cho thơ bằng chính tâm hồn của mình cũng đâu dễ dàng. Nhà thơ Vũ Trọng Quang cũng lạ, anh ngắm “nụ cười trẻ nhỏ tắm ở chân cầu” lại nhớ “nụ cười mẹ nhòe thiếu nữ”, để “tìm tôi nơi gương sông mù mờ khuôn mặt”. Còn Nguyễn Danh thì “trôi về phía dòng sông ký ức, tuổi thơ treo bên giậu mồng tơi”... Không nhà thơ nào muốn lặp lại những gì thơ ca đã có, kể cả lặp lại chính mình. Có phải đi tìm cái mới lạ cho nghệ thuật, chính là bản chất của sáng tạo….

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Khúc thời gian

Em mang cơn mưa
Trôi về phía dòng sông kí ức
Tuổi thơ treo bên giậu mồng tơi
Trời tháng năm trưa hè nắng gắt
Con còng biển cõng vị mặn
Lăn tăn bờ bãi
Để chiều khuya không nhớ nổi đêm dài

Bản nhạc đê mê du dương
Kẻ sĩ nghĩ mình về vụn vặt
Đớn đau quặn thắt
Đường văn chương chắn ngay lối rẽ yếu hèn
Nghĩ về màu xanh
Có thể là màu đỏ
Gam màu nóng cháy vải toan cảm hứng
Bức tranh so sánh sợ hãi
Chút thời gian không kéo nổi cuộc đời
Mộng mị bởi những cơ mơ ma mị
Cơn mơ có cô gái ngậm ngọc khỏa thân
Người trần dung tục
Kệch cỡm kẻ điên rồ ma mãnh
Chiều quê bỗng reo rắt
Xa trôi những ấm ức đời mình
Có thể thương mà chẳng nhớ
Cõi vô hình đã vẽ những xa trông

Nguyễn Danh

Hạnh phúc

Sau mùa đông rét tái
tiếng cây ấm dần lên
nỗi phập phồng bãi cỏ
về cuộc đời bình yên

hạnh phúc dường như thể
dạ lý hương dịu dàng
tí tách sương bạch nguyệt
bâng khuâng những giọt đàn

tôi gặp lại hình em
bóng cây đầy bóng nước
và mái tóc của em
thác cuộn nơi đầu núi

Huỳnh Minh Tâm

Tôi tìm tôi

Tôi cởi áo ngồi lại trên cầu
thức giấc mơ người xa lạ
làng tôi nước dâng lên từ thế kỷ
chiếc xe bò đâu rồi cho cái vẫy tay
con đường mòn mất hút cho lần trở lại
nụ cười trẻ nhỏ tắm ở chân cầu ngày ấy
của tôi
nụ cười mẹ nhòe thiếu nữ
ánh mắt mẹ thời chiến tranh xa bố

Tôi tìm tôi nơi gương sông mù mờ
khuôn mặt
quả bóng ném từ sân phơi lúa tới chỗ
tôi ngồi
va đôi chân trần lem lấm

Có kẻ ném đá lên những toa tàu
vang tới tiếng chuông từ giáo đường
loang lổ
mất dấu ngôi nhà để nói lời ra đi
chuyển động giao mùa băng rất nhanh
ánh chớp lóa mắt nhìn ga lẻ

Tôi đang bước xuống chạm hôm qua
trước mặt.

Vũ Trọng Quang

Sinh ra ở núi

Sinh ra ở núi
tuổi thơ đùa với trăng sao
đầu đội nắng
chân chạy dưới mưa
ước mơ như cánh chim Tring bay trên
                đỉnh núi
 
Sinh ra ở núi
ăn củ sắn củ mài
ăn củ khoai hạt lúa
uống giọt sương
tôi lớn lên
nghe lời ru Amế
nghe lời ru của gió
lời ca của chim
tắm dòng suối ngàn
tôi lớn lên
 
Lớn lên rồi
Ama bảo rằng
là con trai
phải nhanh nhẹn như sóc
cần cù như ong mật
sống thật như lá rừng
đi khắp bốn phương trời
biết yêu thương đồng loài
nghe con...
 
Sinh ra ở núi
trèo bao nhiêu ngọn núi
bắt con nai heo rừng về bản
biết làm nương làm rẫy
trồng trọt chăn nuôi
biết làm ra củ khoai hạt lúa
thì mới mong lấy được vợ đẹp
 
Sinh ra ở núi
dẫu xuôi ngược về đâu
lòng này vẫn hướng về
rừng núi
Quê hương.

Alăng Văn Gáo

;
.
.
.
.
.