.

Tài hoa thợ đá

.

Nhìn những giọt mồ hôi trắng nhờ do bụi đá rịn quanh các nếp nhăn, nhìn những đôi bàn tay u sần, tài hoa đang chạm gọt vào đá, người tham quan Làng đá mỹ nghệ Non Nước có thể nhận ra rằng, những người thợ nơi đây gắn bó với đá không chỉ vì đời sống cơm áo hằng ngày. Họ gắn bó bởi tình yêu dành cho đá dường như được kết tinh và truyền qua các thế hệ suốt 400 năm qua.

Người thợ đá Non Nước như hóa thân vào đá, tập trung cao độ trong từng đường nét. Ảnh: M.T
Người thợ đá Non Nước như hóa thân vào đá, tập trung cao độ trong từng đường nét. Ảnh: M.T

Đôi tay “di sản”

Tiếng ồn đinh tai nhức óc đang phát ra từ hệ thống các máy cắt, mài đá. Tiếng kin kít, rèn rẹt khi các lưỡi cắt chạm vào đá, tóe lửa, vượt quá khả năng chịu đựng màng nhĩ có thể khiến người chưa quen cảm thấy trân mình, váng đầu. Thế nhưng, với thợ làm đá, đây lại là âm thanh vui vẻ, sống động nhất bởi nó báo hiệu làng vẫn còn sống với nghề, nghề vẫn còn nuôi được làng và mỗi người thợ nơi đây.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước hiện có trên 437 cơ sở chế tác với khoảng 2.700 thợ, chỉ có 5% thợ ngoại tỉnh; trong đó có hơn 50 thợ có tay nghề cao. Thu nhập trung bình hằng tháng khoảng 5 triệu đồng/thợ. Thợ tay nghề cao thu nhập dao động từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng.

55 tuổi, ông Phan Hữu đã gần như điếc đặc. 30 năm gắn bó với nghề. “Với lưỡi cắt mỏng như tờ giấy, tốc độ quay chậm nhất đã đạt 1.400 vòng/phút. Không chỉ rất ồn ào, tất cả máy móc ở đây đều bén ngót, không dao rựa mô bằng. Những người thợ ở đây đều đã nhiều lần phải rịt tay vào khăn, chạy vội ra cấp cứu tại Bệnh viện Ngũ Hành Sơn do lưỡi dao “liếm” tay trong quá trình tạo tác”, ông Hữu cho hay.

Để tạo được một kiệt tác từ đá, người thợ phải cắt đá thành hình khối, tùy theo từng chủ đề mà chọn khối đá phù hợp, sau đó sẽ tưởng tượng về sản phẩm để căn chỉnh và phác họa những đường nét cơ bản nhất. Tiếp đó, người thợ đá dùng đục để tạo ra bản lề của sản phẩm. Đây là khâu rất quan trọng bởi nếu những đường tạc chính này không chuẩn sẽ khiến tác phẩm không cân đối, thiếu hoàn thiện. Sau công đoạn đục thô là quá trình mài, gọt, tạo dáng sản phẩm. Lúc này, người thợ lần lượt sử dụng các mũi dao khác nhau để tỉa gọt hình.

Tay trái người thợ luôn cầm một ống dẫn nước nhỏ để vừa làm mềm đá vừa giảm lượng bột đá bay ra, không gây cản trở trong quá trình chế tác. Tay phải người thợ là máy tỉa, gọt liên tục đưa những đường ngọt lịm, dứt khoát lên bề mặt đá. Nhìn bàn tay người thợ đưa nhẹ nhàng, đều đặn trên khối đá trắng toát khiến người xem có cảm giác đá mềm mại tựa một chiếc bánh kem hay miếng đậu phụ khổng lồ. Tuy nhiên, để phiến đá vô tri dần toát ra được vẻ đẹp của cuộc sống, mang tâm hồn của con người với những nét uốn lượn đẹp mắt, người tạo tác phải ghì máy bào thật chắc, tì mạnh tay vào đá cứng, liên tục trong nhiều giờ, liên tục trong nhiều ngày. Đây là nguyên nhân cho những u sần to bằng hạt đậu mọc chi chít trên mặt ngoài bàn tay người thợ đá.

Do ngâm nước liên tục trong suốt quá trình làm việc, mặt trong bàn tay người thợ đá luôn bở tơi, hoàn toàn không còn vân tay. Tuy nhiên, đôi tay vẫn là công cụ nhạy bén, là kênh giao tiếp giúp người thợ cảm giác được đá, hiểu được đá. “Sự tỷ mẩn, cẩn thận trong từng mũi khoan, đục chưa đủ. Chỉ bằng cách chú tâm, kiên nhẫn để “lắng nghe” câu chuyện từng đường vân đá thầm thì cùng với đôi tay mới giúp chúng tôi thăng hoa, sáng tạo và cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật có hồn”, anh Nguyễn Văn Dũng, thợ chế tác tượng Phật bà Quan Âm, cho biết.

Sống chết cùng đá

Nằm rải rác giữa các ngôi nhà cao tầng, khang trang trong làng đá mỹ nghệ Non Nước  là những gian nhà lợp bằng tôn, bụi đá trắng xóa trên tường, trần; đóng thành tảng chắc nịch như thạch cao dưới nền. Đây là nơi người thợ như hóa thân vào đá, tập trung cao độ trong từng đường nét, chỉ một phút lơ là, có thể bỏ toàn bộ khối đá cũng như nguy hiểm đến sự an toàn của bản thân.

Trong mù mịt bụi và độ ồn luôn quá ngưỡng từ các loại máy cắt, cưa, mài…, hầu hết những thợ đá đều không mang khẩu trang hay bất kỳ món đồ bảo hộ nào. Đưa bàn tay trắng xóa bụi đá, nhợt nhạt, nhăn nheo lên quệt mồ hôi, anh Nguyễn Thái Học (33 tuổi, có 13 năm gắn bó với nghề) thở dốc: “Làm việc dưới mái tôn hấp nóng không khác gì đang làm việc giữa trời. Nắng nóng, công việc nặng nhọc buộc chúng tôi phải thở mạnh. Nếu mang khẩu trang thì việc thở càng thêm khó khăn”. Vì bụi đá, người thợ nào cũng bạc tóc, bạc lông mày, bạc cả lông mi.

Với người thợ đá, dường như không ai thoát khỏi những cơn đau thắt người ở lưng và đầu gối do phải làm việc lâu trong các tư thế khom, gập người. Mỗi lần đau đớn là mỗi lần họ chọn cách uống thuốc giảm đau để lại tiếp tục miệt mài với đá, với mũi đục, tiếng ồn và cả sự rình rập của thương tật để tạo ra những hoa văn tinh xảo. Tất cả những thợ đá mà người viết bài có dịp trò chuyện đều gặp nhau ở một điểm chung: không mua Bảo hiểm xã hội. Với họ, giấy tờ, chữ bút là điều quá phức tạp, hơn nữa: “Thợ trẻ, sức trẻ nhiều nên bệnh tật chưa gõ cửa. Tiền mua BHXH dành để mua sữa và đóng học phí cho con”.

Kể về tai nạn nghề nghiệp, ai ai tại Làng đá mỹ nghệ Non Nước  cũng rùng mình khi nhớ lại tai nạn của gia đình chị Nguyễn Thị Hải và anh Huỳnh Bá Công cách đây 20 năm. Trong một lần lẩy tảng đá lên chiếc xe nhỏ có bánh răng để đưa đến nơi chế tác, cả 2 vợ chồng bị đá đè. Đá cán đứt gót chân trái, dập xương và xé nát thịt bên chân phải chị Hải, nghiến nát một bàn tay của anh Công.

Cả làng nghề Non Nước đã quyên góp để lo đầy đủ chi phí phẫu thuật, giúp tái tạo bắp và gót chân mới,lắp ốc vít để cố định xương chị Hải cũng như cứu 2 ngón tay còn lại của anh Công. Mang thương tật suốt đời vì đá, gia đình anh Công, chị Hải vẫn không quay lưng lại với đá. Bằng tiền quyên góp của làng nghề, anh chị tiếp tục duy trì cửa hàng nhỏ của mình. Điều khác là mặt hàng chế tác không còn những khối đá đồ sộ mà chuyển sang làm bia mộ có kích thước nhỏ.

Nhìn những giọt mồ hôi trắng nhờ do bụi đá đang thi nhau rịn quanh các nếp nhăn, nhìn những đôi bàn tay nhiều u sần, tài hoa đang chạm gọt vào đá, người tham quan Làng đá mỹ nghệ Non Nước có thể nhận ra rằng, những người thợ nơi đây gắn bó với đá không chỉ vì đời sống cơm áo hằng ngày. Họ gắn bó bởi tình yêu dành cho đá dường như được kết tinh và truyền qua các thế hệ suốt 400 năm qua, giúp cho làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ vẫn tồn tại và phát triển bền vững chứ không đối mặt với nguy cơ bị mai một. Bằng bàn tay tạo tác của mình, người thợ đá tạo nên những tác phẩm nghệ thuật không chỉ được xã hội công nhận, tôn vinh mà còn là hiện thân của thời gian vĩnh cửu.

Nhìn vào đôi tay người thợ làm đá, có thể “đọc” được những nhọc nhằn, vất vả và cả hiểm nguy của nghề. Bàn tay to bè, đối lập đến nhức mắt giữa màu trắng bệch trong lòng và đen sạm bên ngoài. Màu trắng bệch, bở tơi cả da là kết quả của việc tay phải ngâm nước trong thời gian dài. Màu đen sạm, chai sần với vô số vết đứt dọc ngang là “di sản” của quá trình làm việc dưới nắng cùng các loại máy móc sắc lẹm.

MAI TRANG

;
.
.
.
.
.