Ngọt một mùa trâm

.

Minh hay leo lên cây trâm sau vườn ngó nghiêng trời đất. Hễ thấy ông ngoại xách bao đi cắt cỏ cho mấy con bò là Minh tót lên cây liền. Phải đợi ông ngoại đi khuất bởi chỉ vừa thấy Minh đặt hai bàn tay lên thân cây khom cái lưng xuống lấy đà leo lên thì kiểu gì ông cũng càm ràm. Ngoại nói trên cây trâm kiến ba gà với sâu không, leo lên cho tụi nó chích hay gì mà leo hoài! Mà cũng lạ, mấy chùm trâm trên cây còn non xèo, ngay cái chỗ chạc ba Minh hay ngồi ngó ra cũng chỉ thấy mấy đám ruộng lấp ló sau mấy nhành cây vậy mà Minh lại ham. Từ trên cây, Minh trông rõ sân sau nhà chị Hiên. Thỉnh thoảng lại thấy chị ngồi giặt đồ, lặt rau, rửa chén ngoài ảng nước, có lúc lại thấy chị gội đầu rồi ngồi chải tóc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ông ngoại nói hồi xưa ăn trâm quăng hột nó tự mọc chứ ai trồng làm chi cây rừng trong vườn nhà. Cây trâm tự bén rễ, tự lớn. Chẳng ai để ý cho đến khi mấy trái trâm chín đen rụng xuống gốc. Ông ngoại thi thoảng chống nạnh, ngó ngược lên cây bảo bữa nào rảnh chặt cây trâm cho rồi. Càng ngày nó càng lớn, phủ tán rộng lấn hết mấy cái cây trong vườn. Chưa kể tới mùa sâu nở, bám chi chít trên thân cây. Trái thì tít trên cao, ăn thì chát ngắt có ngon lành gì mà để. Minh nghe ngoại nói liền can, ngoại có leo lên cây đâu mà sợ sâu, vả chăng mùa sâu ngắn lắm còn mùa cây trâm không có sâu thì dài. Mà Minh biết, ông ngoại bao bận bàn tới bàn lui chuyện chặt cây trâm thế thôi chứ có chặt đâu. Cứ như thể một bữa ra sau vườn sực nhớ chuyện phải chặt cái cây rồi lu bu bao nhiêu chuyện khiến ông quên mất.

Ông ngoại già rồi mà loay hoay cả ngày. Minh còn nằm trên giường đã nghe ông ngoại lạch cạch nhóm lửa nhen bếp nấu ấm nước chè. Nghe tiếng bồ lúa mở, rồi tiếng ông túc túc vãi lúa cho mấy con gà trong sân. Thỉnh thoảng Minh lại nghe ông húng hắng ho hay đưa bàn tay nhăn nheo ra sau lưng đấm thùm thụp. Cái dáng khắc khổ của ông hơi còng, tóc đen chỉ còn vài sợi lẫn trong đám tóc bạc trên đầu. Khi kéo được Minh ra khỏi chăn lên ngồi trên cái bàn gỗ ăn cơm sáng để đi học thì ông cũng sửa soạn đội nón cời ra đồng. Ông đi cắt cỏ cho bò, đắp lại lổ mội, đi thăm ruộng hay dặm lúa gì đó… Vừa trệu trạo nhai cơm nguội Minh vừa nhìn ông ngoại đi ra sau nhà.

Hồi mới về làm dâu bác Ba hàng xóm, chị Hiên hỏi vậy chứ ba má Minh đâu mà sống với ông ngoại. Minh gãi đầu, Minh biết câu trả lời chứ mà bất ngờ quá nên không biết nói sao. Bác Ba nghe được, thở dài nói hồi má Minh vác cái bụng lùm lùm về nhà ông ngoại Minh tức giận đỏ mặt đuổi ra khỏi nhà. Giận thì giận thế thôi, chứ máu mủ ruột rà sao mà bỏ được. Buổi sáng cầm roi đuổi con đi, buổi chiều lại lúi húi nấu cơm cho con ăn. Bà ngoại thằng Minh mất sớm, ông ngoại nó một mình gà trống nuôi con. Chưa kịp vui mừng khi con nhỏ đậu cao đẳng thì nó đã ôm bụng bầu về nhà. Ông một mình cơm nước, giặt giũ tã lót lo cho đứa con gái ở cữ. Thằng Minh cứng cáp đi học mẫu giáo thì má nó lên thành phố lại, hiếm hoi lắm mới về nhà. Má nó đi đến giờ cũng mười năm rồi.  Minh giờ mười bốn tuổi, còn má Minh thì có chồng rồi. Thỉnh thoảng nghe ông ngoại kể cũng gửi chút tiền về phụ nuôi Minh. Chị Hiên thở dài, hỏi Minh có buồn không? Minh cười đắng đót, chị Hiên hỏi toàn những câu không biết trả lời làm sao!

***

Chị Hiên người thấp, dáng đậm, cũng suốt ngày loay hoay với bao nhiêu là việc như ông ngoại Minh vậy. Những buổi chiều không leo lên cây trâm, Minh thường đi tắt vườn chuối qua nhà chị chơi. Nói là chơi vậy thôi chứ Minh thường ngồi nhìn chị luôn tay luôn chân làm việc, thi thoảng hai chị em mới nói với nhau vài tiếng. Chị nhen lửa nấu cơm, lặt rau. Có khi ngồi cắt thân chuối rồi bằm nấu cám heo. Minh nhìn thật kỹ đôi bàn tay của chị, móng tay cụt ngủn mà dính đầy mủ chuối mủ rau. Ngón trỏ chi chít những vết sẹo. Chị nói, thái rau heo bị dao cứa đó. Thỉnh thoảng mới bị đứt một lần mà giờ tay lại đầy sẹo như vầy!

Nhiều lần Minh thấy chị đi từ vườn chuối vào nhà với một thân chuối to đùng trên vai. Mủ chuối dính ứa ra, nhỏ tong tong dưới đất, dính cả trên vai, trên tóc chị. Chị bước từng bước, tay vịn tường nhà rồi lách người thả oạch thân chuối xuống đất. Minh nói, bữa nào chị vác chuối thì gọi vọng sang nhà, Minh chạy sang hai chị em khiêng cho nhẹ. Chị Hiên phủi phủi mủ chuối trên vai áo nhìn Minh cười buồn. Chị nói phải chi chồng chị cũng nói được như Minh, ảnh ở nhà trên chứ có đi đâu đâu mà có hồi nào biết chị vác chuối nặng.

Chẳng hiểu sao Minh thích nhìn những lúc chị Hiên lúi húi nấu cơm. Mùi canh, mùi cá kho lá nghệ tỏa ra thơm nức. Ông ngoại cũng kho cá đồng ngon lắm nhưng ông ngoại không có kiểu mỗi lần cá chín tới lại quay ra cười hiền lành hỏi Minh có nghe thơm không. Khi nồi cá đang còn sùng sục trên bếp ông cũng không dẻ thử một miếng cho Minh nếm thử, rồi chờ đợi một cái gật đầu khen ngon của Minh. Chị Hiên hỏi Minh thích ăn gì để bữa nào chị đi chợ nấu cho ăn. Đôi lúc Minh nghĩ, ở một kiếp nào đó, có khi chị Hiên là má của Minh cũng nên. Bởi vậy nên kiếp này ông trời mới sắp xếp cho chị Hiên cưới chồng gần nhà, để Minh chiều chiều chạy qua ngồi nhìn chị nấu cơm, rửa chén.

Chồng chị Hiên cộc tính. Minh hay thấy anh Toàn ngồi uống rượu với mấy người đàn ông trong xóm mỗi chiều. Mặt anh đỏ gay, ăn nói oang oang. Mồi nhậu của họ là món lòng xào nghệ mua của bà Bảy ở ngã ba. Có khi là bất kỳ món cá kho, thịt kho nào trong bếp chị Hiên nấu cho bữa cơm chiều. Thậm chí, có khi Minh còn thấy họ nhậu với mấy trái khế, mấy trái ổi còn chưa kịp chín trong vườn. Có lần, Minh bắt gặp chị Hiên đứng bần thần trong cánh cửa bếp nhìn ra đám nhậu ồn ào ngoài sân của chồng. Mặt chị buồn lắm, Minh chưa bao giờ thấy chị buồn đến thế. Thấy Minh, chị giật mình quay lại căn bếp cúi xuống thổi lửa, tàn tro bay bay. Khi ngẩng lên thì mắt chị đỏ hoe, chị nói cái giống củi này sao mà nhiều khói quá.

Chị kể với Minh, trước ngày chị cưới con chim quy ở đâu bay về đậu trên cây trong vườn cứ kêu suốt ba đêm liền. Má chị tặc lưỡi, bảo xưa giờ cái giống chim quy chỉ kêu khi có chuyện buồn thôi chứ cưới hỏi có chi mà buồn. Chị nói, chắc đó là điềm báo cho cuộc hôn nhân buồn như tiếng chim kêu trong đêm của chị. Ruộng vườn heo gà nhà cửa chị lo hết mà có bao giờ chị than thở với ai một tiếng. Nhưng mà, hình như trong mắt chồng không có chị. Không thấy chị những lúc mướt mồ hôi gặt lúa giữa đồng rồi oằn lưng gánh lúa về phơi trong sân. Không thấy lúc chị gồng mình vác từng cây chuối nặng trịch từ vườn vào nhà. Lúc chị mặc áo cô dâu ngồi trên giường trong đêm tân hôn, hình như anh Toàn cũng không thấy nốt. Anh suốt ngày chìm trong men rượu, chẳng ngày nào mà không nhậu. Trong men rượu, chị nghe tiếng anh gọi tên ai đó. Hình như tên Lan thì phải. Mà cái cô Lan ấy, chị biết, anh Toàn yêu sâu nặng đến năm năm liền. Giờ cô ấy đi lấy chồng, có con rồi. Còn gì buồn hơn mà trong mắt chồng không có vợ hả Minh?

Minh bần thần nghĩ đến cái ngày đám cưới của má. Ông ngoại ra ngã ba bắt xe đò để hai ông cháu lên thành phố ăn cưới. Ông ngoại đã mua cho Minh dép mới, quần áo mới. Ngoại dặn lên trên đó ai hỏi thì nhớ nói là con của cậu Hai, không được gọi má mà phải gọi cô Ba. Minh vùng vằng, má mình sao phải gọi bằng cô? Ông ngoại tặc lưỡi, thì cứ gọi vậy đi. Đám cưới má ai cũng vui, chỉ có Minh đứng nép vào một góc nhìn cô dâu chú rể. Người đàn bà trang điểm thật đẹp, mặc sơ rê trắng lộng lẫy đó là má của Minh sao? Má cười xởi lởi tiếp khách, má tạo dáng với người này người kia để chụp hình. Trong khoảnh khắc ấy Minh nhận ra trong mắt má không có Minh. Như chị Hiên nói, còn gì buồn hơn trong mắt người mình thương sâu nặng không có mình!

***

Một buổi leo lên cây trâm Minh sung sướng khi phát hiện mấy chùm trâm chín bói. Vài trái trâm mập mạp căng tròn màu đen lẫn trong những trái tim tím, còn lại đa phần là màu xanh. Minh tìm thế đứng cho vững, rồi víu chùm trâm lại sát mình, hái một quả chín cho vào miệng. Vị chan chát, ngọt ngọt ứa đầy khoang miệng. Minh nhìn cây trâm lúc lỉu những chùm trái xanh. Mùa này trâm sai quả hơn mùa trước.

Ông ngoại đóng cửa chuồng bò, rồi đi cửa sau vào nhà. Thấy một chén trâm chín trên bàn ông quay qua hỏi Minh trâm nhà mình hả? Minh nhón lấy một trái chấm muối rồi đút cho ông ngoại, ông thử đi mùa này trâm chín ngọt hơn năm ngoái. Ông thấy con nói đúng không, để cây trâm lại năm nào cũng có trái ăn. Ông ngoại nói mình già rồi, hết thèm mấy thứ chua chua chát chát. Hồi cỡ như Minh, núi cao nào mà ông không lội được, cây trâm nào cao mà chẳng leo tới. Kiến ba gà chích sưng mình mà vẫn ham. Minh bây giờ y chang ông hồi xưa. Ông ngoại nhìn Minh hiền từ. Ừ, mùa sâu thì ngắn mà mùa trái thì dài!

Mắt chị Hiên sáng rực khi thấy chén trâm Minh mang sang. Chị giở tủ, lấy hũ muối trắng, lấy một tí muối xóc vào chén trâm. Chị kéo Minh ngồi xuống đầu hè, rồi nhón tay lấy từng trái trâm đưa vào miệng ăn ngon lành. Chị nói sao Minh biết chị thích quả này nhất mà mang sang. Mà nay trâm chín sớm nhỉ, mọi khi phải cả tháng nữa. Gió thổi lồng lộng đầu hè, mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt mà chị Hiên mặc kệ, vẫn nhón tay ăn hết trái này đến trái khác. Minh buồn cười khi thấy màu tím nhuộm hết hàm răng của chị.

Đúng lúc đó, Minh thấy anh Toàn vác một thân chuối đi ngoài vườn vào. Anh cao lớn nên đi từng bước vững chãi, chẳng cần phải vịn tường nhà như chị Hiên. Minh trông anh thật hiền lành, khác với mọi hôm ngồi uống rượu ồn ào ngoài sân. Thấy chị Hiên ngồi ăn trâm anh cười hiền: “Em ăn ít thôi, mới có bầu mà ăn chua chát nhiều không tốt. Yên tâm nhà Minh có nguyên một cây trâm bự sau vườn, mai mốt anh leo hái cho ăn…”.

Minh thoáng thấy mặt chị Hiên đỏ lựng như con gái mới yêu lần đầu được tỏ tình. Chị đưa tay xoa xoa bụng mình cười bẽn lẽn nhìn chồng…

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN

;
;
.
.
.
.
.