.

Lại nói chuyện "Châu bản" và "Bút phê"

.

Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11, Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I vừa tổ chức triển lãm và tọa đàm về “Châu bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình dương” tại tại Nội Huế.

Tháng 9 năm ngoái, một triển lãm tương tự với tên “Bút phê của các Hoàng đế trên Châu bản Triều Nguyễn” cũng đã được tổ chức tại Đại Nội Huế. Chỉ khác, lần này, Châu bản Triều Nguyễn (CBTN), ngày 14-5-2014, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và qua cuộc tọa đàm, nhiều giá trị “quý hiếm” của CBTN đã được các tham luận nêu rõ.

Du khách trong và ngoài nước tham quan triển lãm Châu bản triều Nguyễn. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Du khách trong và ngoài nước tham quan triển lãm Châu bản triều Nguyễn. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Nổi bật nhất và có tính thời sự đặc biệt nhất là số lượng CBTN tuy còn giữ lại chỉ chiếm 10%, từ CBTN hiện có, nhưng đã cung cấp cho chúng ta các văn bản có tính pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (tham luận của PGS, TS Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và tham luận của nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An…).

Vấn đề “thời sự” được là: Nhà nước ta đã sử dụng những văn bản có tính pháp lý rõ ràng này trong cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng như thế nào mà hiện nay họ vẫn ào ạt huy động  phương tiện đổ đất đá mở rộng đảo Chữ Thập (Trường Sa) với diện tích thừa sức để xây dựng sân bay một cách ngang ngược và “tự do” như trên lãnh thổ của họ vậy?

Hy vọng là sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong phát biểu tại diễn đàn Quốc hội mới đây, đã nói về đối sách với Trung Quốc là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, sẽ thúc đẩy các bước đấu tranh một cách thiết thực, trong đó không loại trừ biện pháp kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế.

CBTN, thời điểm hiện nay có đến 773 tập của 11 triều vua từ Gia Long đến Bảo Đại với trên 8 vạn văn bản. Từ khối lượng đồ sộ đó, chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều mặt đời sống xã hội thời đó, từ việc lớn như chủ quyền quốc gia, cho đến việc nhỏ như quy định số lượng tuyển sinh, việc in khắc sách vở… Mặt khác, từ CBTN, chúng ta có thể “liên hệ” đến các vấn đề “thời sự” khác, chứ không chỉ là chuyện Hoàng Sa-Trường Sa.

Chỉ xin dẫn một văn bản thời vua Khải Định thứ 2 (1917): Khi Viện Cơ mật tâu xin thưởng tiền vàng cho Bố chánh Bình Thuận, Bút phê của nhà vua như sau: “Đó là nghĩa vụ của nước ta và chức phận của viên đó, thưởng làm gì!”. Ngày nay không còn vua trên ngai vàng, nhưng người đứng đầu đơn vị này, địa phương khác, quyền hành chẳng kém gì vua, có lẽ không ít.

Xin thử liên hệ đến chuyện “thời sự” đang sôi nổi trong dư luận: Như vụ nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, viện cớ “khó khăn” xin cấp nhà đất, nếu như gặp phải “vua” nghiêm khắc thì hẳn đã có lời phê: “Ông ta nhiều nhà đất chỗ khác rồi, tham lam như thế hại uy tín của Đảng. Không cấp!” Đáng tiếc là “lời phê” hẳn là ngược lại nên mới… đổ tội cho ông Truyền!

Những việc loại này chắc không thuộc bí mật Nhà nước, nên giá như công bố cho công chúng biết những “bút phê” tương tự như thế là của “vua” nào? (Nói “bút phê tương tự”, vì đâu chỉ có ông Truyền; vì chính Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền, cũng đã nói: “… Đây là vụ việc cụ thể thôi, chứ không phải là thiếu những vụ việc tương tự như thế này…

Vẫn có nhiều ông Truyền khác…” (Báo “Tuổi trẻ” ngày 22-11). Và ngay chính trong số “bút phê” của “vua” Thanh tra Trần Văn Truyền có lẽ cũng có “bút phê” nếu được công bố sẽ làm lộ mặt thật thêm những “con sâu”. Ở đời, ai lạ gì chuyện “có đi có lại”, như ai đó vừa nói “bên thò chân giò, bên lò chai rượu” - ông Truyền phải “bút phê” ưu ái cho người này, người khác mới được lắm ưu tiên nhà đất như thế chứ!

Chuyện “Bút phê” của nhà vua Triều Nguyễn mới được công bố có lẽ cũng là lời nhắc nhở các vị thủ trưởng hiện nay ở mọi cấp rằng: Xin hãy thận trọng, hãy thật sự “Chí công vô tư” khi “Bút phê”, chứ “Trăm năm bia đá thì mòn” nhưng các “Bút phê” thời công việc lưu trữ ngày càng được coi trọng, sớm muộn cũng…được đem ra triển lãm!

NGUYỄN KHẮC PHÊ

;
.
.
.
.
.