.

Chuyện bây giờ mới kể

Khoảng giữa những năm 1980, tôi được phân công viết về khối thương mại. Để về các huyện, thị xã của Quảng Nam - Đà Nẵng lấy tài liệu viết tin, bài, phóng viên chủ yếu đi bằng xe đò, gần thì đi bằng xe đạp. Vì vậy, phóng viên thường “bám” theo ô-tô của các ngành, đơn vị đi cơ sở, vừa nhanh, vừa lấy tài liệu thuận lợi, lại được đón tiếp chu đáo. Tôi triệt để “khai thác” cách đi này bởi các đồng chí lãnh đạo thường xuyên đi về địa phương.

Một buổi chiều cuối tháng 10 năm đó, tôi theo ô-tô của Ban Quản lý HTX mua bán Quảng Nam - Đà Nẵng vào Hội An. Buổi tối, bắt đầu làm việc với Ban Quản lý HTX mua bán thị xã Hội An thì trời mưa như trút nước. 22 giờ mới xong việc, chúng tôi được về một nhà nghỉ gần đó. Nhà nghỉ chẳng có thêm người khách nào ngoài đoàn chúng tôi. Chỉ mình tôi là nữ. 3 anh ở Ban Quản lý ở một phòng rộng 6-7 giường gì đó, tôi ở phòng kế bên. Nhìn căn phòng mà tôi phát hoảng, hình như đã lâu không có ai ở, một cái giường trải chiếu đã cũ, cái màn, cái chăn mỏng. Cửa bên hông kính vỡ gần hết, mưa tạt thẳng vào phòng. Có con mèo hoang kêu không biết mệt. Phố xá vắng lặng, tối thui. Tôi không dám ngủ, cứ ngồi thu lu góc giường. Đã 23 giờ, chẳng lẽ ngồi suốt đêm? Tôi chợt nhớ khi vào nhà nghỉ, thấy một cô gái ngồi nói chuyện với hai người đàn ông, tôi liền xuống nói cô gái lên ngủ với tôi cho đỡ sợ nhưng cô nói có chồng đang ở đây, cô phục vụ nhà nghỉ này. Thất vọng, tôi trở lên tiếp tục ngồi im.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên: “Hay mình liều qua xin ngủ cùng phòng với mấy anh? Đắn đo một hồi, tôi quyết định qua gõ cửa: “Anh Lê ơi, cho em qua ngủ với”. Anh Nguyễn Tiến Lê - Trưởng ban Ban Quản lý HTX mua bán tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng - mở cửa hỏi: “Sao vậy?”. Nghe tôi nói lý do, anh nói với các anh trong phòng và mọi người đồng ý. Tôi mừng quá, chạy về ôm chăn màn qua chọn cái giường trong góc và đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, mấy anh em đi đò qua bên xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên tiếp tục làm việc.

Sau chuyến đi tôi cũng quên luôn cái “vụ” này. Mấy năm sau, tôi không gặp anh Nguyễn Tiến Lê bởi anh chuyển công tác về Thanh tra thành phố. Mãi sau này, khi anh Nguyễn Tiến Lê về làm Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và tôi được phân công viết về ngành Hải quan, tôi có dịp gặp lại anh. Ngồi uống nước cùng với một số anh em Cục Hải quan khi tôi qua lấy tài liệu viết bài, anh Lê nói vui: “Chúng tôi có kỷ niệm với nhà báo này vui lắm, đó là “Anh Lê ơi cho em qua ngủ với”. Anh kể lại câu chuyện khiến ai cũng cười.

Đã 30 năm trôi qua, mỗi lần nhớ câu nói này, tôi thấy thời đó sao mà vô tư đến thế. Mọi người đối xử với nhau chân tình. Đặc biệt, lãnh đạo, nhân viên các cơ quan, đơn vị xem phóng viên thân thiết như người nhà, vì vậy phóng viên lấy tài liệu rất dễ dàng, bài vở viết khá nhanh. Kỷ niệm này tôi không bao giờ quên!

XUÂN THÀNH

;
.
.
.
.
.