.

Ru em đêm xuân

.

Ru em đêm xuân

Ru em giấc mộng đêm xuân
Không gian ướp mật suối nguồn ướp hương
Bướm nghiêng cánh quạt đầu giường
Nụ hoa hé nở hoang đường trong mưa

Ru em cỏ mượt như tơ
Rót dòng âm nhạc xuống bờ đêm thơm
Em nằm tóc xõa ngực non
Thơ ta sa đọa trên cồn mây qua

Ru em giấc mộng ngọc ngà
Nghe trong hơi thở hương hoa chập chờn
Rẩy run thơ… run rẩy hồn
Đêm xuân thấm đẫm một dòng linh hương

ĐINH TRẦM CA

Thì Xuân

mở cửa thấy nắng réo gọi
lòng ngân một khúc xuân vàng
anh ơi dòng sông đang hát

mặt trời có gì vui thế, mà rơi hồng đỏ khắp đường, áo hoa em ngồi chờ đợi

cỏ rêu hết rồi úa rũ
vườn hoang chim chích véo von
lối mòn bàn chân ai dẫm, rộn ràng đá sỏi
bâng khuâng

mở cửa
thì xuân về đó
anh ơi bếp đỏ lửa tình
nhện trời bung tơ thức giấc

em mở trái tim chờ đợi
gió chi réo rắt ngọt ngào, hôn người ngồi hong nắng sớm, nồng nàn thầm thì này xuân

P.N.THƯỜNG ĐOAN

Còn nốt nhạc tháng Giêng

Dòng nhựa trắng thẳm sâu đất
Giọt sương trắng mông lung trời
Gốc rễ hàm ơn nôn nao lộc mới
Non tơ lá biếc
Non tơ niềm yêu

Không tìm sự bình yên
Mùa xuân tìm náo động
Tìm ký ức ngờ nghệch tuổi dại
Vang vang

Tháng mười hai long lanh bụi cát
Tháng mười hai cuồng nộ gió hoang
Thoắt lặng ngừng

Ngõ phố
Thức dậy rưng rưng không gian mưa bụi
Xòe tay đón nhận
Ẩm buồn nốt nhạc tháng giêng

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Bình hoa tháng Chạp

Cắm nỗi nhớ vào bình hoa tháng Chạp
Yêu thương đem bày biện khắp quê nhà
Nơi  đám ruộng bùn non vừa lắng xuống
Bàn chân cha in dấu mỏi non ngàn
Cắm ánh nhìn của mẹ thảng qua  gương
Tuổi xuân chảy nhọc nhằn qua mái tóc
Bầy chim sẻ níu bình minh nhảy nhót
Mùi cơm sôi như mật ướp hương đời
Cắm tiếng cười em bé nhỏ đương nôi
Ghì vú mẹ uống nồng thơm rơm rạ
Trăng mùa nhớ tròn trong đến lạ
Thức tiếng gà chạy Tết những giấc mơ
Sợi mưa phùn cắm lạnh đất lên thơ
Những gương mặt cuộc đời quanh tháng Chạp
Bông vạn thọ vùi hương vào nắng sớm
Lan tin xuân yêu khắp nẻo nhớ về

BÁCH MỴ

Năm mới

Ngày bắt đầu bằng những tiếng động quen thuộc
lúc bốn giờ sáng hay lúc bảy giờ
bằng giọng cải lương không đành điệu đổi
bằng tiếng trở mình của chăn gối muộn màng.

Lúc ngày rạng tiếng gà gáy
quen thuộc và xa lạ với những vách tường.
Những cỗ xe bực dọc rú máy
liên tiếp từ chủ nhật đến thứ hai.

Những trang giấy viết dở dang
những quyển sách đóng bụi trên giá gỗ
những cơn gió trên đường thẳm xa
những góc tối nhiều màu sau khung cửa đóng.

Có bàn tay nào cầm ánh sáng
lần lượt rải lên những giấc ngủ.
Không giải thích và hoàng hôn sẽ đến
nhưng hồi chuông ngân trên nóc giáo đường.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Xuân về nhớ bạn

Xuân về rồi đó phải không em?
Anh nghe lá nhẹ bước qua thềm
Hơi ấm cùng xuân về một sớm
Sương xuân từng giọt – giọt êm đềm.

Anh nhớ năm nào “Xuân chiến khu”
Tết đến rừng khuya vọng súng thù
Sắn nướng chia nhau vui đón Tết
Lắng nghe thơ Bác vọng ngàn thu.

Sáng mai Mồng Một đội “Năm hai”
Tro tàn vương vãi lẫn xương ai?
Nấm mộ chung mồ không hương khói
Năm tháng rừng xanh màu có phai?

Xuân lại trở về xuân tiếp xuân
Non sông hoa nở Tết tưng bừng
Bạn hỡi hồn bay về đâu tá?
Mênh mang nỗi nhớ đến khôn cùng!

NGUYỄN THÀNH LONG 

Đại  lộ đêm

Chở em qua đại lộ đêm
Gió đầy anh chẳng nói thêm nửa lời
Trả nhau về thảnh thơi thôi
Trèo dư lội thiếu… đủ rồi một năm

Bóng người dựa trán tì cằm
Bóng dòng sông mọc trăng rằm đỏ xanh
Em làm bộ ngủ sau anh
Đất trời lặng quá lại thành giấc mơ!

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

 
;
.
.
.
.
.