.
Truyện ngắn

Những cánh đào mỏng manh

.

Nắng đã lên vắt ngang sườn núi như những dải lụa. Những tảng đá trắng lấp lóa. Trên thảm cỏ trải dài bên thung, những hạt mưa sớm nay còn đọng lấp lánh như những hạt cườm. Gió cuối đông đang về, kéo theo mùi hương đất trời ủ hồng những nụ đào bắt đầu lấp ló sau các nách lá.

Minh họa:HOÀNG ĐẶNG
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG

Trên con đường núi, dấu chân của những người đi kiếm mật rừng còn in trên những thảm cỏ.
Bước chân Min thập thõm bên những gờ đá. Anh vừa đi vừa phát quang những cành gai đang bò ra chắn ngang lối. Vai Min đeo túi đựng cái mai nhỏ, thêm vài vật dụng đi rừng, lủng lẳng quả bầu chứa nước mưa.

Cả đêm qua Min nằm vắt tay lên trán nghĩ đến cảnh rừng đào chen lưa thưa mận núi. Cả một dãy rừng trùng điệp nhất định sẽ là rừng đào. Mỗi năm, đến mùa xuống giá đông, và xuân về lấp ló qua những cơn gió, hoa đào trên núi nở hồng rực rỡ. Rồi đến những cánh mận trắng nở bung. Đứng bên này là thung cỏ xanh mượt trải dài xa tít tắp. Bên thung là dòng suối mát rượi chảy uốn lượn như trao gửi những mạch ngầm tưới tắm khắp các nhành cây ngọn cỏ. Dòng suối thanh trong. Hai bên bờ cỏ hoa mướt mát.

Đêm qua Min đọc thuộc từng nét chữ lá thư của Thiều Tâm gửi về.

“Mùa đông về đã gần tháng rồi. Anh còn nhớ chúng mình từng mong ước sẽ có một rừng đào tuyệt đẹp, để mọi người tìm đến quê mình ngắm đào mỗi khi xuân về.

Em đang phải hoàn thành nốt bản luận văn. Em chọn đề tài về môi trường. Nhưng không phải một môi trường chung chung anh ạ. Em muốn bảo vệ rừng đào quê mình. Em hình dung cả vạt núi Tượng sẽ rực một màu hồng đào. Điểm xuyết thêm màu trắng của hoa mận. Anh thấy có tuyệt không? Nếu có ảnh rừng đào minh họa thì bài luận văn sẽ ấn tượng hơn.

Sẽ không cho ai đến nơi đó để chặt đi những cành đào cành mận. Chỉ đến để ngắm hoa. Không có rác và những bãi thải. Một môi trường thơm mát. Suối chảy rì rào thanh trong…”.

Min dậy rất sớm, khi gà rừng mới gáy thưa thớt lượt thứ hai.

Mẹ già trở dậy hỏi:

“Có công chuyện gì vậy?”.

Min lắc lắc bầu nước:

“Min đi lên núi Tượng. Lấy mấy tấm hình cho Thiều Tâm làm luận văn”.

Mẹ già lắc đầu:

“Thiều Tâm… Để xem nó học xong cái bằng trồng rừng có về lại quê không? Con ngó xem con Liêu, nó thua gì con nhỏ Thiều Tâm…”.

Min đẩy cánh cổng kết bằng cọng lau già:

“Mẹ yên tâm. Sang năm, đào sẽ rực hồng trên núi Tượng…”.

*

Min ngồi phệt trên bãi cỏ giữa những phiến đá.

Anh đã tỉa những cành đào già, theo cách những kỹ sư lâm nghiệp bày cho trên mạng. Tỉa cỏ, rồi dùng cái mai nhỏ vun từng gốc đào. Chọn vài chục cây trong khoảnh rừng nhiều đào, Min lấy dây sắn rừng nối từng buộc, rồi làm thành một vòng dây bao quanh cái khoanh đó.

Từng có những tốp người không biết từ đâu tới. Họ mang những con dao phát và những cái cưa sắc lẹm, cưa hết sạch những gốc đào đang kết nụ. Mặc cho kiểm lâm có biển cấm phá rừng ngay cửa rừng. Dân trong vùng cũng đua nhau lên cưa đào, mang về chất quanh sân nhà sàn, đợi bán cho dân buôn dưới xuôi lên. Những cành đào chưa đến kỳ khai hoa bị cưa chỉ còn trơ gốc, nhựa ứa ra bầm một màu đỏ.

Min ngồi nghĩ mãi nghĩ mãi. Nghĩ đến khi mặt trời lên ngang ngọn đào cổ thụ. Cây đào cổ thụ này cũng đã hàng trăm năm tuổi. Dường như có phép lạ nào đó để không ai có thể chạm tới gốc cây đào này. Xung quanh gốc cây là những búi gai chằng chịt uốn lượn. Nghe người già kể, những năm mà người già chưa già, còn trẻ nít, thì cây đào này không chịu ra hoa. Cây chỉ ngày càng to ra cao lên, cành lá xanh mướt mà không kết nụ nào. Ai đi qua cũng không thèm để ý. Nghe nói ngày xa xưa cũng đã có người tính đào gốc bứng về mong chăm chút cho cây ra hoa. Nhưng lưỡi mai của ông ta chạm xuống nền đá tóe lửa, mẻ miếng lớn. Thay cái mai đào khác, lại mẻ tiếp. Khi về, ông ta lăn ra ốm trận thập tử. Mắt trợn ngược, miệng lẩm nhẩm:

“Không đào nữa… Không được đào… Đào sẽ nở hoa…”.

Cho đến khi cây đào nở hoa rực rỡ thì cả vùng leo lên núi ngẩn người ngắm. Nhiều giai thoại xung quanh cây đào này. Và cứ thế cây đào trở thành niềm kiêu hãnh của cả vùng. Dường như nhờ có linh thiêng cây đào trăm năm tuổi này mà rừng đào cứ thế nảy nở, cứ thế lên cây ra hoa. Và may mắn còn sót lại bông hoa nào, thì ra Giêng sẽ kết trái. Những trái đào nhỏ nhoi đơn độc mang những vệt đỏ như nhựa bầm. Lũ trẻ núi hái xuống ăn rồi ném hạt xuống rừng già, mầm đào lại lên mơn mởn.

Cũng không biết bằng cách nào mà rừng cứ cho hoa đào nở rộ. Mặc dù đến gần cuối năm lại có những kẻ mang dao mang cưa lên đây để mang về xuôi những cành đào phai.

Ý tưởng của Thiều Tâm khiến cho trái tim Min đập rộn.

Nhưng chỉ vài hôm thôi, cánh rừng này lại dập dìu những kẻ qua mắt kiểm lâm ngoạn mục.
Học cách của người già, Min làm sợi dây buộc xung quanh các cây đào đánh dấu đã có người giữ. Những kẻ dưới xuôi lên cũng biết luật rừng. Họ sợ chạm vào linh thiêng đã thành quy ước ngầm của người miền cao. Và người nào đánh dấu những cây đào bằng sợi dây rừng, thì phải lên rừng trồng trả vào đất ngần ấy cây. Nếu không, sẽ bị rừng phạt. Người dưới xuôi lên không biết trồng rừng, họ chỉ biết lấy đi của rừng nên họ tránh những chỗ có sợi dây, nếu không họ cũng sẽ bị rừng phạt.

*

“Có lẽ phải bàn với anh Sang chủ tịch thôi, Min à”.

Liêu từ đâu nhô lên ngay cạnh Min.

Min không giật mình. Chỉ thấy lạ lắm. Cứ khi nào Min khó nghĩ quá, muốn cùng Thiều Tâm làm được điều gì đó, thì Liêu lại xuất hiện.

“Bàn việc gì hả em Liêu?”.

Liêu gương mặt ửng hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi vì leo núi.

“Về việc trồng rừng đào làm nơi cho khách đến tham quan Min ạ”.

“Sao Liêu cái gì cũng biết thế?”.

“Em vừa qua nhà. Mẹ nói Min lên đây ngồi nghĩ với rừng đào… Mà, chị Thiều Tâm giỏi quá Min à. Chị ấy nghĩ ra rừng đào làm đẹp môi trường”.

Liêu đứng sững nhìn những vòng dây sắn rừng đã quấn quanh các gốc đào. Dễ có đến vài chục cây được tỉa lá và vun gốc.

“Mẹ bảo hôm trước chị Thiều Tâm ghé về thăm có nói chị ấy còn phải đi học nữa, xa lắm Min ạ. Nói… là mẹ hãy nhờ em Liêu chăm sóc cho mẹ và Min”.

Câu cuối Liêu nói nhỏ lắm. Chỉ đủ cho rừng già nghe tiếng.

Min cũng nghe thấy. Nhưng Min cứ nhớ từng nét chữ của Thiều Tâm, cô bé ngày nào cầm tay tập cho anh viết từng nét chữ, dạy anh đánh vần, và dạy anh biết cách xem bản đồ. Thiều Tâm nói rằng cô sẽ đi đến vùng đất nằm ở xa tít tắp để học thật nhiều. Phía đó không có làng Đồi, không có chàng trai tên Min thưở nhỏ không được đến trường vì chất độc da cam. Nhưng Thiều Tâm nhất định sẽ trở về.

Liêu cầm cái mai nhỏ đi ra phía mấy gốc cây đào.

“Em sẽ đánh số từng gốc đào. Ngày mai em nhất định nói với anh Sang chủ tịch để vùng rừng đào này của chúng mình sẽ trở thành nơi đẹp nhất, Min ạ”.

Gió thổi nhẹ lắm. Làm xáo trộn những cành đào đang chuẩn bị bật lên những đọt mới, và rồi sẽ kết nụ. Một mùa đào mới sắp về. Những cánh đào phai mỏng manh bay bay theo gió trên sườn núi.

VÕ THỊ XUÂN HÀ

;
;
.
.
.
.
.