.

Thơ

.

Tây Nguyên luôn hấp dẫn, mê hoặc đến kỳ lạ. Vùng đất hoang sơ đầy thú vị, nét đẹp vùng đại ngàn luôn hiện diện trong từng ngõ ngách bên những triền núi xanh thẳm, những dòng sông, con thác đêm ngày rì rào với bản hùng ca một thời không thể nào quên. Làm sao có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của miền đất này nếu như chưa một lần trải nghiệm cuộc sống nơi đây với rừng thông xanh bạt ngàn, với những mái nhà sàn vang vọng tiếng cồng chiêng bên phố núi... Đoàn nhà văn thành phố Đà Nẵng vừa có chuyến đi thực tế đến Kon Tum để cảm nhận vẻ đẹp kỳ diệu ấy. Xin giới thiệu chùm thơ này đến với bạn đọc Báo Đà Nẵng cuối tuần.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Đi dưới mưa phùn

Lần đầu đi dưới mưa phùn
Câu thơ rét buốt em run trong chiều
Sương sà níu núi đổ siêu
Cô đơn lạc giữa xanh rêu bóng người

Tiếng chim rớt xuống vỡ đôi
“Bắt cô trói cột” cho người nào đây
Niềm tin không cánh mà bay
Tình xưa đã hóa thành mây cuối trời...

Có gì se thắt trong tôi
Đá vàng một thuở thành vôi ai cầm
Mưa phùn nào khác kim châm
Gió chiều góc núi tím bầm câu thơ.

                                            Nguyễn Nho Thùy Dương

Măng Đen

Măng Đen
Măng Đen
Măng Đen
Ta về đây với mùa trăng đại ngàn
Đêm cao nguyên gió mênh mang
Sương buông từng tiếng tơ đàn dịu êm

Chiều Kon Tum, nắng rất mềm
Se se sợi lạnh buông trên vai người
Cũng chỉ là rừng núi thôi
Mà thơm da diết khoảng trời lá thông

Kon Plong
Kon Plong
Đêm say nghiêng ché, vít cong rượu cần
Vọng nguồn suối t'rưng ngân
Bóng trăng xanh thẳm, dát vần thơ rơi

Gió bảy hồ hát trùng khơi
Ba nàng tiên tóc xõa lơi thác dài
Bình minh ngồi ngắm thiên thai
Giọt sương đậu xuống bờ vai dịu dàng

Núi rừng buông một tiếng đàn
Câu thơ thức giấc ngỡ ngàng Măng Đen.

                                                            Vạn Lộc

Phố núi là quê

Chập chùng phố giữa non cao
Ngỡ như em với đồng dao núi rừng
Sông ơi nước chảy ngược dòng
Đăk Bla tự ngọn nguồn yêu thương

Quanh co là những con đường
Ở đây cả phố lẫn làng đều quê
Kon Tum đến chẳng muốn về
Bóng cô thôn nữ suối khe ngập ngừng

Chút tình gửi lại Măng Đen
Câu thơ lấp giữa vầng trăng mong chờ
Áo ai bay giữa chiều mơ
Vướng chân tôi giữa đôi bờ Kon Klo

Đăk Bla trôi lặng lờ
Thuyền em độc mộc bơ vơ giữa dòng
Dễ gì tắm mạch nước trong
Nên xin uống cạn chờ mong mới về!

Đến đây phố núi là quê
Ở đâu cũng thấy bốn bề Kon Tum
Môi mềm bên ché rượu cần
Xa xôi mà ngỡ như gần tình yêu.

                                            Nguyễn Ngọc Hạnh


 

;
;
.
.
.
.
.