.
Thơ

Sen của Phùng Văn Khai

.

Sinh năm 1973. Quê quán Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Phùng Văn Khai tốt nghiệp khóa VI Trường viết văn Nguyễn Du. Đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết và chân dung văn học. Lửa và hoa là tập thơ của anh, xuất bản năm 2004.

Sen trong ca dao gần gũi, thân thuộc đã bao đời, còn sen trong thơ hiện đại thì luôn biến tấu lấp lánh đa tầng, mới lạ… Mỗi nhà thơ mang đến cho hoa sen một thứ hương thơm tinh khiết theo cách cảm nhận riêng mình.

Bông sen mở mắt nâu tròn
ghé cột mốc xanh non ướm hỏi
Nỗi hỏi vang sâu thinh lặng
cao xanh giọt giọt sen buông.

Không chỉ “mở mắt nâu tròn” mà đời sen còn “buông cởi sơ sương/ ngực hoan khỏa khép/ muốt bờ mây vương”. Nhà thơ nhập thân cùng sen, trò chuyện cùng sen như thì thầm với vẻ đẹp tinh khiết bất tử của phẩm hạnh ngập tràn hương sen:

Sen ơi, sen bao nhiêu tuổi
mãi thơm sâu nụ hôn đầu
Sen ơi, áo ta sao bạc
mồ hôi ủ vết chân trâu

Khúc sen.

Từ bùn sen mọc bông sen
Tạ nguồn cội nghĩa lửa đèn nghìn năm
Mát xanh đêm ánh trăng rằm
Thơm mây nước vết khăn rằn in khuya

Thơm vào tượng thơm vào bia
Thơm từ cổ tích nong nia giần sàng
Tháp Mười sông nước minh mang
Sen ôm bóng nước hồn làng xưa sau

Khởi từ những khúc nông sâu
Tự áo nâu tự bùn nâu chân trần
Cùng người thắp sáng nghĩa ân
Kết vàng đá thắm trong ngần ca dao

Không e thấp không quản cao
Xanh cùng trời biếc ấm vào thịt da
Ông bà ta mẹ cha ta
Cầm sen đi suốt đường xa nẻo gần

Trùng trùng thân đứng bên thân
Cao dày hơn sóng ân cần hơn mây    
Hỡi người đi đó về đây
Cùng ta hát khúc ca này dâng sen.

Bên cột mốc Tháp Mười

Bên cột mốc Tháp Mười
minh mang mùa nước nổi
mùa cưới thơm sen cánh cò bối rối
gió nồm đưa sóng trổ lao xao

Em trốn chi vô ruột bông sen
bông sen mừng rực rỡ
cột mốc đung đưa đội hoa cười bỡ ngỡ
chêm mái dầm ba lá hân hoan

Bông sen mở mắt nâu tròn
ghé cột mốc xanh non ướm hỏi
sình sạp đón chân em chung đồng con cá lội
người nắm tay người trong tiếng ếch râm ran

Cột mốc thơm sen
anh mở bông sen trắng
nhụy tươi vàng thơm thắm những mùa sau
bây giờ trầu sánh duyên cau
tràm xanh tận khóm sậy màu tươi non

Bông sen ấm đất sóc, phum
ngày chim hót nhộn đêm cá tôm chật bàu
lòng sông thêm dài lòng biển rộng
ở với cá thì bơi ở với cây thì thẳng
mẹ cha biểu em từ buổi chín mười

Bông sen Tháp Mười nở trên mặt nước
cột mốc Tháp Mười neo đặt xưa sau
cánh cò xanh khúc ca dao
thơm bông sen trắng vẹn sâu nghĩa tình.

Sen cởi áo

Kính dâng Sen

Hé chồi nghiêng lưng
mưa mừng chấp chới
chúm chím hương bung
xanh ngần tơ tuổi

Bung biêng đá sỏi
thắm thẹn then xanh
lụa gầy thức nhụy
chớp lóa gõ cành

Riết phồng ngát giọt
gió nhức mùa non
trăng mưng tở mở
núm thơm nghiên son

Nhiên trong tơ tóc
buông cởi sơ sương
ngực hoan khỏa khép
muốt bờ mây vương.


Hỏi sen

Sen ơi, sen bao nhiêu tuổi
mãi thơm sâu nụ hôn đầu

Sen ơi, áo ta sao bạc
mồ hôi ủ vết chân trâu

Tơ vạc tàn ngày mưa lạnh
âm thầm nhóm lửa mặt sông

Tóc đèn tận đêm ngậm bóng
kín nỗi sương sa trùng trùng

Tiếng hót vun chân trời hoa
hồn nụ tượng hình mây trắng

Hàng cây âm âm đội sóng
trang nghiêm lệ mặn mạn thuyền

Vách đá trĩu câm vai biển
khô khuya gõ vết sông bầm

Nỗi hỏi vang sâu thinh lặng
cao xanh giọt giọt sen buông.

PHÙNG VĂN KHAI
 

;
.
.
.
.
.