.

Mùa hoa quất

.

Chẳng biết vì đâu cây quất lại mọc lên. Không ai chiết cành, bứng cây đem dấm đất, vun trồng, bón phân như cây bưởi, cây chanh, cũng chẳng ai gieo hạt, tưới tắm, tỉa cành, bắt sâu như cây na, cây khế. Đành đổ cho ai đó đứng bên bờ giếng, trót ăn quả quất nhằn hạt, trong nhúm hạt rơi vãi có một hạt sống sót nảy mầm, thành cây.

Cây quất con ban sơ đón những giọt mưa từ lều mái lá mía thâm thấp, chỗ đặt chân kiềng, bó củi, nồi niêu, nấu nướng, chỗ chứa mắm muối, tương, cà của bà mà lớn lên, tựa vào mái lá mía rồi cao vượt lên, mỗi cuối xuân hoa rụng tơi bời trên mái mía, búp thi nhau nảy nở đến chót cành, lăn tròn rơi vào chậu nhỏ bốn mùa đặt trên cội cây già bào nhẵn.

Hương hoa lẩn khuất trong lớp nhôm dày, chỉ đợi một kéo nước giếng thơi tràn vào là mênh mang xoay tròn vào từng xoáy nước mại mềm, theo tay người vấp lên mặt ủ thật lâu trong cánh mũi, viền môi, tóc mai, khóe mắt.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tháng hai ta, bữa cơm ngồi đệm cói, gắp rau dưa bên mái hiên nhà, dáng cây chênh chếch, lá hoa vẩn vơ ghé lại làm thân. Bà bảo “gái lớn gả chồng, liều liệu mà tiếp người ta” ngoài vườn hoa bưởi phốp pháp, hoa chanh điệu đà như nghe lỏm được, khúc khích, quất lá nhỏ hoa xíu rung rinh lắc rắc cánh nhụy rơi rơi.

Rồi phơi phong bát đĩa chuẩn bị cho bữa cơm khách chiều hôm, khép lại tương cà, canh suông, nồi đất, lửa ấm kho quện liu riu, bếp nồng nã sực lên mùi mẽ xa hoa, ngán ngấy. Cánh muốt nín thở nín rụng, hương chỉ dám đung đưa nhón chân vào mái mía gãi trêu rồi bẽn lẽn dè dặt lui ra thẩn thơ chơi cùng lá rụng.

Đến bữa quen thân, hương hoa rón rén tìm vào. Chỗ ngồi chật lại vì thừa ra một người. Nồi cơm biếng xới buồn thiu. Khách ơ hờ đũa bát, bâng quơ nghe ngóng. Hương hoa khi gần khi xa, nồng nàn dịu ngọt níu tay người từ mái mía vào tiếp thêm dưa cà, cá kho, tép đồng lấm lem vẫn ngấp nghé muốn vào mâm khách.

Lanh canh bát đũa, nụ cười dậy lên, ánh đèn quả nhót bừng sáng, ấm chè ướp đượm hương hoa, chuyện trò râm ran như đã quen thân từ xa xưa trẻ dại. Bà vừa ngồi bên nhẩn nha nhai trầu, chốc chỉ còn đôi trẻ. Vòm lá giấu mình khuất lấp vào đêm, bù lại hương hoa như cái níu tay về gần, dùng dằng nửa ở nửa về. Hương đượm và sâu hơn trong cái rét đêm thâu như thể phút cuối rồi xa. Tưởng mất ngủ nhưng làm sao mất ngủ nổi sau những dịu ngọt ban đầu.

Hôm mai khói bếp theo song cửa bay vào, đánh thức chiếu chăn giấc muộn. Trời hửng lên, thoảng đã nồng nã, đê mê mùi trái chín. Hoa quất rụng vẫn tơi bời trên mái mía. Lấp ló trên cành là đôi trái non lẳn xanh giòn như giọt nước, như cái móng tay trẻ con. Rốt xuân, chớm hè, sân nhà chị em phơi phong xống áo, tiếng nói cười rúc rích, ngân vang.

Quất chín ửng, bóng láng như má con gái đương thì. Vỏ cay the, múi chua nhẩn hết veo theo đĩa muối con vơi dần. Nụ cười răng khểnh mang hương và nắng theo cùng voan trắng hoa cài, cảnh nhà hiu vắng, bóng già vào ra. Mặc cành la đà trĩu trái chín gọi mời, mái mía nằm phơi mình im lìm, lim dim, làm như chẳng để tâm đến chuyện hoa tàn, người đi. Mùa hoa quất khép lại, những xác cánh rốt cùng, mặt đất lẳng lặng gói ghém cùng những dấu chân son, những vân vi sớm mai mắt môi con gái. Trên cao xao xác giọng hè…

MỘC ANH

;
.
.
.
.
.