Mây của trời

.

Khi gà gáy sáng thì Vân đã mang gùi đi rẫy. Nó men dọc theo con dốc dựng đứng để lên rừng tre bên kia đồi. Cái dáng nhỏ xíu lom khom, thấp thoáng giữa đám cỏ lau đang vào độ trổ bông. Tay cầm chiếc rựa nhỏ, nó vừa đi vừa phát mấy chiếc lá sắc nhọn cứa vào mặt. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, nó đã lên đến nơi. Từ trên cao nhìn xuống, Vân mải mê với suối mây khổng lồ trắng toát lượn lờ quanh đỉnh núi. Xa xa dòng sông Pi hiện ra như một vệt trắng ngoằn ngoèo giữa bạt ngàn cây xanh. Sương khói quyện vào nhau lượn lờ bay trong gió sớm. Mặt trời còn nấp dưới chân mây, núi phả hơi lạnh toát thấm vào từng thớ thịt. Tiếng chim chào mào, chim sáo gọi bạn đâu đó vọng về ríu rít bên tai. Vân lê đôi dép tổ ong qua rừng tre. Nó lấy dao cắt mạnh vào những mụt măng mập ú, xẻ một đường dài rồi bóc vỏ. Hai tay thoăn thoắt thuần thục như người già trong làng. Đặt gùi măng xuống đất, Vân trườn hái mấy ngọn rau dớn đang vươn lên đón nắng mai. Thỉnh thoảng, nó lại rung nhẹ cành hoa mua rừng đang ấp nụ. Những giọt sương rơi xuống ngấm vào đất, nó nhoẻn miệng cười. Nắng bắt đầu xuyên qua những tán cây quế, rọi thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Mồ hôi tứa ra chảy xuống ướt đẫm hai vai. Lúc này, Vân mới mang gùi xuống dốc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Về đến nhà, Vân vội vã đánh thức mẹ rồi ra phía sau nhà tắm rửa. Mẹ ngồi vào bàn thì vừa lúc nó nhấc nồi mì xuống. Múc cho mẹ một tô, nó lấy khăn choàng qua cổ mẹ để thức ăn không rơi rớt trên áo. Đâu vào đấy, nó vớt vài sợi mì với mớ rau dớn cho vào miệng rồi bưng chén lên húp sùn sụt. Nghe tiếng í ới trước ngõ, nó lật đật xách cặp chạy theo lũ bạn đến trường.

Ngôi trường nằm ở giữa trung tâm huyện. May mắn, nhà Vân cách đó chỉ ba cây số nên nó vẫn thường đi đi về về. Vừa học, vừa làm rẫy, vừa chăm sóc mẹ. Vì vậy, Vân già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Năm nay cuối cấp, học tăng tiết nhiều, đôi khi đến chiều tối mới xong nên Vân phải ngủ nhờ nhà bạn. Mẹ có dì Ba trông chừng, nó cũng phần nào yên tâm. Ở nhà hai mẹ con ít khi nói chuyện với nhau nhưng hễ không thấy nó là bà chẳng ăn uống, vùng vùng, gào khóc như một đứa trẻ. Vì thế học xong là nó đi đường tắt về nhà. Con đường này gần hơn cả một cây số nhưng phải lội qua suối, leo dốc đầy đá sỏi nên khá vắng vẻ. Nó vừa chạy vửa thở hổn hển. Vừa thấy nó lấp ló đằng xa, dì Ba mừng quýnh dắt mẹ ra dòm. Mẹ nó chúm chím cười, gật đầu rồi vào bếp mở nắp vung sột soạt. Thấy vậy, dì bới một tô cơm, gắp vài con cá nục khô, thêm chén canh bầu để trên bàn rồi về. Vân cảm ơn dì rồi vô giường nằm nghỉ mệt. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt lưng tròng. Nó ước được như đám bạn ở nội trú trên lớp. Đi học từ thứ Hai đến mãi thứ Sáu mới về, cuối tuần làm rẫy phụ ba mẹ. Thật ra, nó không ngại lên nương, cũng có thể băng rừng lội suối mỗi ngày. Chỉ cầu mong mẹ bình thường như bao người khác để nó yên tâm học tập. Vân nhìn về phía mẹ, bà vung vãi cơm đầy bàn. Nó thở dài ném hết đống sách vở xuống đất. Có lần nó thủ thỉ với dì Ba: “Con ước gì dì là người sinh ra con.” Câu nói làm dì Ba sượng trân người. Bà không trách nó bởi vì hơn ai hết bà biết đứa cháu tội nghiệp của mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Dì rất thương hai mẹ con nó, nhưng cuộc sống dì cũng chẳng dư dả. Thỉnh thoảng chỉ may cho nó được bộ đồ, mua đôi dép và trông mẹ những ngày nó vắng nhà. Nhờ vậy mà nó mới có thể học đến cấp ba.

***

Cuối cùng cũng có kết quả thi học kỳ một. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nó cũng khá sốc. Mười một năm là học sinh Khá thế mà bây giờ lại đứng cuối lớp. Cảm giác như vừa tụt xuống hố sâu. Tối sầm. Chả là, mấy tháng nay bệnh thần kinh của mẹ trở nặng, lại vào mùa rẫy nên nó hay vắng học. Bài vở ít khi hoàn thành, nhiều kiến thức bị bỏ qua. Và kết quả hôm nay là điều hiển nhiên. Nó lảng tránh ánh mắt của cô giáo, cố gắng nở nụ cười với đứa bạn cùng bàn, trong lòng nặng trĩu. Các bạn lần lượt ra về chỉ còn ba đứa học trò ở lại nghe cô giáo nhắc nhở. Cô nói rất nhiều. Nó cúi gầm mặt xuống, móng ngón tay cái cào cấu những ngón còn lại. Sau cùng, cô vỗ vào vai nó “Cô biết hoàn cảnh em khó khăn, nhưng hãy cố gắng nhé. Có gì cần giúp đỡ thì nói với cô”. Khi cô rời khỏi lớp, nó gục mặt xuống bàn, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp. Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Ai đã nhìn mây mà đặt tên cho nó? Vân đâu phải đám mây cuồn cuộn trên lưng chừng núi, cũng không bồng bềnh trên nền trời xanh. Cuộc đời nó như mây vần vũ mù mịt, tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm. Có lẽ tương lai rồi cũng sẽ đục mờ như vậy!

Về đến nhà, mẹ nó đang ngồi chải tóc bên hiên nhà. Mớ sách vở ướt mem trên đống củi. Mấy chiếc nồi méo mó lăn lóc trước sân, nắp vung văng ra đến ngoài đường. Nó nhìn mẹ hằn học:

- Sao mẹ lại sinh ra con? Kiếp trước con đã làm gì nợ mẹ? Mẹ không giúp gì được cho con thì đừng có gây chuyện? Con chịu hết nổi rồi.

Người mẹ thấy con về vội chạy lại nắm lấy đôi bàn tay đang gồng cứng. Nó hất tay mẹ ra, ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.

- Con bị xếp cuối lớp đó. Mẹ động viên con đi. Hoặc là mẹ chửi mắng con cũng được. Tại sao mẹ không thể chứ?

Mẹ Vân cười ngờ nghệch như một đứa trẻ. Bà đi vào trong lấy nắm gạo ra ngồi nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, nó càng thêm bất lực. Nó khóc mỗi lúc một to hơn.

- Con ghét mẹ!

Dì Ba nghe thấy tiếng nó gào vội vàng chạy sang. Dì dìu nó vào nhà, lấy cho nó bộ đồ, lau tóc cho nó. Vừa bôi thuốc vết thương ở chân, dì hỏi:

- Con có biết tại sao mẹ con bị bệnh không?

Nó lắc đầu nhìn người mẹ đang ngủ. Mái tóc ướt sũng nhỏ liên tục trên nền nhà. Dì chậm rãi kể. Giọng dì như từng nhát dao đâm sâu vào lòng nó.

- Khi con được gần ba tháng thì mẹ con mới phát bệnh. Lúc đầu, mẹ con chỉ nói lảm nhảm những câu vô nghĩa, mấy ngày sau bệnh trở nên trầm trọng. Dì đưa mẹ con xuống bệnh viện. Dù bác sĩ đã cho uống thuốc một thời gian nhưng bệnh mẹ con không tiến triển. Âu cũng là số phận của chị ấy.

Vân nghe rõ tiếng dì Ba thở dài. Sau một hồi im lặng, nó cũng lên tiếng:

- Ba con là ai?

Ba con mất từ khi con còn trong bụng mẹ. Năm ấy, cơn lũ quét qua đám ruộng bậc thang gần con thác lớn. Dòng nước đỏ ngòm từ trên cao đổ xuống cuốn đi bảy người đang cày cuốc. Mẹ con đau lòng khóc sưng cả mắt, khản cả giọng. Cuối cùng gắng gượng, vịn vào bào thai lúp xúp trong bụng để sống. Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã…

Vân run bần bật tiến lại mẹ. Nó quỳ rộp xuống đất, run rẩy vuốt mái tóc rối đã lâu không cắt tỉa. Cả người lạnh toát. Cảm giác tội lỗi làm tim nó như thắt lại. Giờ thì Vân mới biết rằng mình mới chính là nguồn cơn của những bất hạnh trong đời mẹ. Lẽ ra nó phải thay ba chăm sóc mẹ tốt hơn chứ không phải hờn trách, đổ hết mọi tội lỗi lên bà ấy.

Dì Ba nhen lửa bắc nồi cơm. Tiện tay lùi mấy củ sắn vào bếp. Gió hiu hiu lồng vào ngôi nhà nhỏ giữa thung lũng núi. Khói cuộn từng luồng làm khóe mắt dì Ba cay xòe. Dì quay lại nhìn sang chiếc giường tre nhỏ. Vân nằm gọn trong lòng mẹ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

***

Vân nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cao đẳng y tế. Dì Ba mừng rỡ đi khoe khắp làng. Ấy vậy mà nó chẳng vui. Dù mẹ đã có dì chăm sóc nhưng nó vô cùng lo lắng. Con đường từ nhà xuống thành phố gần trăm rưỡi cây số. Chẳng may, mẹ nó lên cơn đập phá đồ đạc thì làm sao nó chạy về nhà cho kịp. Nó nằm xoài dưới hiên suy nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại ngước đầu lên nhìn mẹ. Bà đang ngồi chải tóc bên thềm. Mấy hôm nay mẹ nó chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng pha cho nó ly nước, gắp thức ăn bỏ vào chén nó hoặc ngồi nhìn nó cười. Tinh thần cũng có vẻ tốt hơn. Thấy mẹ đang loay hoay với mớ tóc rối, nó ngồi bật dậy vuốt ve mái đầu lấm tấm bạc.

- Nếu con ở bên cạnh mẹ mỗi ngày thì bệnh của mẹ có khỏi hẳn không? Hay là con nghỉ học nhé!

Mẹ nó khua tay, lắc đầu liên tục. Vân cười ngả vào lòng mẹ. Nó nghe rõ từng nhịp tim, hơi thở của mẹ. Nghĩ đến việc sắp đến phải rời xa mẹ, nó đưa tay quệt vội giọt nước mắt nóng hổi.

- Mẹ có thích y tá không? Con đi học y tá để về chăm sóc cho mẹ nhé?

Mẹ đẩy nó ra, gật đầu liên tục.

- Vậy là mẹ ủng hộ con đi học hay ở nhà với mẹ?

- Đi học! Đi học… hơ hơ…

Vân nhặt cọng cỏ trên áo mẹ. Nó đứng dậy ra sau hè rửa mặt. Nước suối theo ống trúc về chảy róc rách. Trong vắt, mát lành. Con bé cúi xuống nhìn khuôn mặt tròn trịa lăn tăn theo sóng nước. Nó bật cười khi nhớ lại lời dì Ba. Lúc còn mang nó trong bụng, mẹ đã dự đặt tên nó là Vân. Bà bảo “Vân là mây. Dù ngày mưa hay nắng, phía sau mây luôn có bầu trời. Cũng như hành trình lớn lên của nó sẽ luôn được mẹ chở che”. Nó gật gù “Mẹ hay thật!”.

- Vân ơi!

Nghe tiếng mẹ, con bé như không tin vào tai mình. Nó mừng rỡ chạy ù vào trong nhà. Mẹ đang ngồi xếp sách vở, thấy nó bà nhoẻn miệng cười “Vân ơi!”. Dù nụ cười vẫn còn chút ngờ nghệch nhưng khuôn mặt toát lên vẻ hồng hào. “Dạ! Mẹ!”. Vân ngồi xuống tựa vào lưng mẹ. Mùi nắng thơm lừng vẫn còn vương trên vạt áo bạc màu. Bất chợt ngoài hiên, cơn gió lạnh thổi mấy chiếc lá khô vút qua. Tiếng sấm xa xa vọng về. Con bé ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm vẫn đang ôm ấp một chùm mây bồng bềnh.

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

;
;
.
.
.
.
.