Thơ

.

TRẦN NHẬT MINH

Sinh năm 1971 tại Hà Nội
Hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam

Tôi đã từng gặp nhiều người đam mê và sống hết lòng với văn học nghệ thuật, mà thơ chỉ là một phần trong đời sống tinh thần, tâm hồn của họ. Nhà báo Trần Nhật Minh là một người như vậy. Anh ký gửi tâm trạng mình trong bộn bề xúc cảm vào thế giới nghệ thuật như một gã lãng du lang bạt. Thơ anh là những khoảnh khắc bất chợt, đôi khi lại bùng cháy trong từng thi ảnh. Với Trần Nhật Minh: “Thơ như một người bạn chung tình, luôn sẻ chia những lúc vui buồn. Thơ mang lại sự ấm áp cho tâm hồn mình, chứa chan tình người”. Chưa biết rồi đây, phía trước còn xa giữa báo chí, thơ ca, hội họa và âm nhạc, thơ có mãi là người bạn tri âm với Trần Nhật Minh giữa cuộc đời này?

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Sông Đà

                                  Nhớ Th.

Rồi cuối cùng cũng lặng yên trôi
Một bờ sóng hừng lên như biển
Tiếng còi ủ cả một vùng xao xuyến
Những con tàu lạc bến vẫn tìm nhau

Rồi cuối cùng cũng lỗi hẹn mùa sau
Lau trắng dọc triền sông bạc vào ngọn gió
Người đã ngủ giấc quên chìm trong cỏ
Phía hoang vu ta nhận nỗi mơ hồ

Rồi tháng năm dâng ngọn sóng nhấp nhô
Con thuyền ngủ cơn mơ về bến cạn
Mùa xuân hẹn hò mùa đông ly tán
Tóc hoang mang rụng trắng nẻo chiều

Rồi cuối cùng đếm trọn những thương yêu
Người nhận hết gió giông cho ta mùa nắng đẹp
Nơi đầu nguồn bài thơ ta đã chép
​​​​​​​Gửi tới người ngàn sóng phía bên kia…

Ký ức 

Những đồ đạc ngẩn ngơ ký ức
Xếp lại làm sao phút ban đầu
Trang giấy thở bài thơ còn thắm mực
Hành lý gió sương vệt bụi ga tàu
Khi trở lại vẫn còn nguyên mùi cũ
Ta chả có gì chỉ ký ức mang theo.

Những đồ đạc đơn sơ của tháng năm nghèo
Tiếng hát mãi xanh lá cây buồn héo
Trên đất cằn cỏ úa im reo.

Những đồ đạc chất chồng xao xuyến
Nghe tiếng mưa trên mái ưu phiền
Vùng tóc bạc níu sợi xanh lưu luyến
Ta chả có gì chỉ ký ức mang theo.

Rồi một ngày hàng cây cũng bỏ đi
Cơn gió ngưng trên tim đèn tĩnh lặng
Cúi mặt xuống quảng trường giấy trắng
Từng chữ cô đơn từng chữ giận hờn

Ta biết mình vừa qua một lần trăng...

Người lên dây đàn piano

                 Tặng nhạc sĩ Trọng Dũng

Anh gọi lại những thanh âm lạc điệu
Trên cây đàn sau những cuộc vui
Rồi lặng lẽ rời khỏi đêm diễn
Từng nốt đắng cay từng nốt ngọt bùi

Anh đếm từng giọt âm thanh
Như giọt mưa giọt dài giọt vắn
Tiếng gió mùa rũ lá
Từng giọt trong veo từng giọt khô cằn

Cây đàn rung lên những mùa nắng mới
Cánh buồm cũ trở về
Phập phồng trên ngàn gió
Xanh bờ cây tiếng hót ngỡ ngàng…

Riêng anh
Nơi hốc đàn bụi tối
Nghe rõ cơn đau của những xương đàn…
                                                            T.N.M

;
;
.
.
.
.
.