Mùa về trên những cánh hoa

.

Sau bốn năm học, trở về lại Đà Nẵng, những chiều muộn đạp xe lang thang dọc bờ sông Hàn, tôi vẫn nhớ và thèm được ngồi vỉa hè Hà Nội ngắm những gánh hàng hoa đầy màu sắc và hương thơm rong ruổi khắp ba mươi sáu phố phường.

Những xe hoa níu lòng người đi xa trên đường phố Hà Nội.  Ảnh: Phan Vĩnh Yên
Những xe hoa níu lòng người đi xa trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phan Vĩnh Yên

Hà Nội với những con phố rợp bóng cây xanh và những gánh hàng hoa len lỏi khắp các ngã phố đã bước vào thi ca, nhạc, họa và là niềm nhớ khôn nguôi của cư dân Hà Nội khi đi xa. Và không chỉ có tôi - mà những ai đã từng gắn bó với Hà Nội chắc hẳn cũng nhớ những gánh hoa bốn mùa chở đầy thương nhớ ấy.

Cô bạn tôi người gốc Hà Nội, hiện đang sinh sống ở Praha (Cộng hòa Czech) viết cho tôi: “Trong muôn vàn nỗi nhớ, em luôn nhớ những xe hàng hoa chơ vơ ở những con đường. Những ngày về Hà Nội, em luôn dừng lại mua hoa…”. Tôi đọc được trong nỗi nhớ của bạn tôi có đủ các cung bậc của sự thương yêu về nơi chôn nhau cắt rốn. Có cả sắc màu của những mùa hoa trải khắp mười hai tháng trong năm mà bạn đã từng ngắm, từng yêu suốt một thời hoa niên tươi đẹp.

Với một đứa mê hoa như tôi, Hà Nội cho tôi được thỏa niềm yêu với bốn mùa hoa, bốn mùa sắc thắm. Tôi vẫn nhớ những ngày giáp Tết, khi chúng tôi vừa kết thúc kỳ học, nôn nao soạn sửa đồ về quê ăn Tết, thì khắp các ngả đường Hà Nội đã tràn ngập sắc hoa đào. Sáng sớm tinh mơ mỗi ngày, những chiếc xe đạp chở đầy hoa đào từ làng hoa Nhật Tân đã tỏa khắp phố phường Hà Nội và chợ hoa Hàng Lược. Trong cái giá rét cuối đông, hoa đào như thắm hơn. Người xôn xao đi chợ mua hoa về chưng Tết , kẻ đi ngắm hoa làm thú vui. Đến hẹn lại lên, chợ hoa đào Tết Hà Nội hằng năm vẫn đông vui, nhộn nhịp, là một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân Hà Nội và trong góc nhớ những người yêu Hà Nội.

Mùa hoa Tết ở Hà Nội không chỉ có đào thắm, đào phai mà còn có thược dược, hoa hồng, lay ơn… với đủ các màu trắng, tím, hồng, vàng, đỏ thắm đua nhau khoe sắc, tỏa hương bên violet tím. Chỉ cần một vài cành lay ơn, thược dược và violet cắm chung vào bình và đặt trang trọng ở phòng khách, đã thấy không khí đầm ấm, đầy màu sắc của mùa xuân tràn ngập trong mỗi ngôi nhà, căn hộ ở Hà Nội những ngày cận Tết.

Cuối tháng ba, khi cái rét muộn vẫn còn bàng bạc trong gió sớm thì loa kèn đã bắt đầu khai hoa nở nhụy. Đường phố Hà Nội lại ngập tràn những gánh hoa với nụ xanh e ấp, chực chờ bung cánh và tỏa hương ngào ngạt. Hoa loa kèn với sắc trắng tinh khôi và nhụy vàng thơm ngát ấy là loại hoa đem lại niềm tự hào cho người Hà Nội thanh lịch. Và theo những cánh bay, loa kèn vào Nam đem theo bao tình cảm của người Hà Nội gửi bạn phương xa, san sẻ cho mọi người chút tình của tháng tư nơi đất Bắc.

Tôi thích hoa Hà Nội bởi nét đẹp mộc mạc nhưng rất quyến rũ của bất kỳ loại hoa nào. Cúc gần như là một đặc sản của hoa Hà Nội sau hoa đào và hoa hồng. Hoa cúc Hà Nội có quanh năm và có nhiều loại, nhiều màu. Mùa xuân có cúc trắng, cúc hồng; mùa hạ có cúc xanh, cúc tím. Hoa cúc vàng mùa thu đã đi vào trong thơ, trong nhạc và trở thành biểu tượng của mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Mấy năm gần đây, khi trời vừa chớm đông, những gánh hoa sớm từ vùng ven đô tỏa vào phố phường Hà Nội chất đầy những ôm cúc họa mi cánh trắng mỏng manh, đẹp như một thiếu nữ đang thuở xuân thì, và là niềm thôi thúc bao người đổ về Hà Nội ngắm cúc họa mi.

Những năm học ở Hà Nội luôn gợi trong tôi những nỗi nhớ, niềm yêu với hoa. Những ngày rảnh rỗi, tôi một mình đạp xe đến các làng hoa Tây Tựu, Ngọc Hà ở ven đô ngắm cho thỏa thích. Bước đi trong bạt ngàn hoa đó, tôi thấy lòng mình rộn ràng niềm vui. Trường tôi học ở gần một ngôi chợ có tên chợ Xanh. Cứ vài ba hôm tôi lại rảo ra chợ, mua thức ăn thì ít mà chủ yếu là mua hoa về cắm. Học trò nghèo, ít tiền nên chỉ mua mớ cà chua về làm nước sốt trộn với cải xoong, hoặc luộc bắp cải chấm. Thi thoảng mới mua con cá mè , mấy lạng thịt gọi là cải thiện, còn cứ ăn rau quanh năm. Nhưng lúc nào đi chợ về, trong giỏ của tôi cũng kèm mấy bông hoa hồng, hoa cúc theo mùa. Rồi quanh quẩn trong mấy mảnh vườn của trường, kiếm thêm hoa dại và lá về cắm chen. Và tôi đã trải qua những tháng ngày học tập tuy thiếu thốn mọi thứ nhưng luôn đầy niềm vui và hứng khởi với bình hoa tươi cắm trên bàn học mỗi ngày.

Tôi có một chị bạn thân học cùng nhà ở Hà Nội, nên thỉnh thoảng vào cuối tuần chị lại đèo tôi về nhà chị. Và những ngày cuối tuần đó, tôi như đứa say, cứ thích ngồi mãi ở vỉa hè để ngắm những gánh hàng hoa len lỏi khắp phố. Tôi thích nhìn bàn tay các cô bán hoa chăm chút gói từng bông hoa hồng thơm ngát trong lá dong rồi buộc lạt tre cho các bà, các cô mua đi lễ chùa vào những ngày rằm, mồng một. Cách các cô gói hoa rón rén và nâng niu khi đưa bó hoa cho khách như thể sợ đau từng bông hoa làm tôi thấy yêu họ hơn. Rồi hạ sang, trên những gánh hoa là hoa sen hồng và không thiếu những chùm hoa ngọc lan thơm dịu dàng…

Những cánh hoa theo mùa đã cùng các chị, các cô hàng hoa đã làm đẹp thêm cho Hà Nội.

KIM EM

;
;
.
.
.
.
.