.

Câu chuyện tàu Titanic

Trong rộn ràng lời chúc mừng sâu sắc đến những người phụ nữ trong ngày vui  8-3, câu chuyện quốc tế hôm nay, chúng tôi xin kể lại một tấm gương của một người phụ nữ Mỹ, đã làm được một việc rất có ý nghĩa sau khi chồng, con trai bị chết trong chuyến hải trình bi thảm của tàu Titanic (1912). Có một chi tiết là trong những giây phút cuối cùng, thuyền trưởng đã ra lệnh chỉ có phụ nữ được ưu tiên xuống thuyền cứu sinh. Và vì vậy người mẹ và người hầu gái được sống. Bài viết này được trích từ tác phẩm “Việt Nam năm 2011 - Sự nghiệt ngã của thời gian” của GS Trần Văn Thọ vừa được NXB Trí Thức phát hành.

Ngày 16-4-1912 Titanic chìm xuống Đại Tây Dương. Trong số hơn 1.200 người đã bỏ mình theo con tàu định mệnh có chàng thanh niên 27 tuổi. Nhưng chàng thanh niên con nhà giàu, ham học, yêu sách vở đó, nhờ nghĩa cử cao đẹp của người mẹ, một đại gia, đã trở thành bất tử ở Đại học Harvard, đóng góp to lớn vào sự phát triển của giáo dục và nghiên cứu tại một trong những đại học danh tiếng nhất thế giới này.

Trong số gần 80 thư viện lớn nhỏ của Đại học Harvard, Widener Library là thư viện tổng hợp có quy mô lớn nhất. Với 4 tầng hầm và 6 tầng trên mặt đất của tòa nhà đồ sộ, cổ kính, có trên 3 triệu rưỡi cuốn sách về các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, về văn học các nước, văn hóa, văn minh nhân loại.

Thư viện này mang tên của một thanh niên tên là Harry Elkins Widener (1885-1912). Theo cách nói thời thượng ở Việt Nam gần đây thì người này là một “thiếu gia” với ý nghĩa là con nhà rất giàu có, với tài sản của gia đình thì hầu như mua được bất cứ thứ gì theo ý muốn. Ông nội và ông ngoại là bạn thân và cùng gây dựng cơ nghiệp trong những thập niên cuối thế kỷ 19 ở tiểu bang Pennsylvania. Trong giai đoạn phát triển vượt bậc mà các nhà phân tích gọi là thời đại hoàng kim của kinh tế Mỹ này, hai người bạn đã liên tiếp thành công trong các dự án đầu tư vào những ngành chủ đạo thời ấy như đường sắt, dầu hỏa, v.v… Riêng ông nội của Harry vào đầu thế kỷ 20 đã để lại một tài sản tính theo giá trị bây giờ lên tới một tỷ rưỡi đô-la.

Nhưng Harry từ nhỏ sống rất mẫu mực, rất chăm học, nhất là đọc sách. Tiền bạc cha mẹ cho dồn hết vào việc mua sách. Thú vui lớn nhất của Harry là thu thập sách, nhất là sách hiếm. Cha mẹ, ông bà, bà con cùng chiều theo ý muốn của Harry nên quà sinh nhật hay quà Giáng sinh đều tìm mua những bộ sách quý làm quà cho.

Năm 1903, Harry thi đỗ vào Đại học Harvard, theo học các ngành lịch sử, triết học và nghệ thuật. Từ đó anh càng mê sách hơn, vừa học vừa bỏ công sưu tầm sách và tranh, giao lưu thân mật với hầu hết các nhà sách, các công ty nhập khẩu sách ở New York và Philadelphia. Sau khi tốt nghiệp (năm 1907), Harry vẫn tiếp tục dành thì giờ đọc và thu thập sách. Lúc mới 25 tuổi đã nổi tiếng là người thu thập sách với số lượng đồ sộ và đa dạng.

Ngày 10-4-1912, tại cảng Southampton (Anh Quốc), Harry Widener lên tàu Titanic cùng với cha, mẹ và người giúp việc. Hình như gia đình Widener đi chơi London, theo yêu cầu của Harry để anh tìm mua một số bộ sách, và lên con tàu định mệnh này để trở về New York. Tối 14-4, Titanic gặp nạn. Theo báo Boston Daily Globe ra buổi chiều ngày 16-4-1912, tờ báo được bày trong Phòng kỷ niệm Harry Elkins Widener ở thư viện, chỉ có 868 người được sống sót, và 1.232 người đã chìm sâu xuống lòng Đại Tây Dương, trong đó có Harry và cha anh. Phụ nữ được ưu tiên lên thuyền cứu hộ nên mẹ Harry và người giúp việc được cứu sống.

Mẹ Harry, bà Eleanor Elkins Widener, trong nỗi đau mất chồng, mất con, bà suy nghĩ về khối sách, tranh ảnh, tư liệu đồ sộ của Harry và tìm cách chuyển kho tàng này thành tài sản chung của xã hội. Bà nảy ra ý tưởng tặng khối sách và tư liệu này cho Đại học Harvard và kèm theo một số tiền lớn đủ để nhà trường xây dựng một thư viện hiện đại.

Khởi công xây dựng năm 1913, đến năm 1915, The Harry Elkins Widener Memorial Library, tên chính thức của Thư viện Widener, ra đời. Gần 100 năm phát triển theo Đại học Harvard, thư viện Widener là nơi tri thức của nhân loại được chuyển đến nhiều thế hệ trẻ để sau đó họ trở thành những người tài, những nhà lãnh đạo nắm giữ trọng trách trong nhiều lĩnh vực không phải chỉ ở Mỹ mà tại rất nhiều nước khác.

Phòng kỷ niệm Harry Widener được đặt ở khu trong cùng tầng thứ nhất của Thư viện Widener. Trên bức tường chính diện là di ảnh được họa to của người thanh niên tuổi trên dưới 25. Vào phòng này có lẽ ai cũng thấy có một cảm giác hơi lạ. Thông thường, những ảnh, những tượng được trưng bày hoặc xây dựng ở những thư viện hay những tòa nhà có một bề dày lịch sử nhất định, thường là những ảnh, những tượng của những người có tuổi 5 -  6 chục trở lên, độ tuổi cần thiết để họ lập được những công trình mà người sau ghi nhớ. Harry Widener có lẽ là một ngoại lệ khá hiếm.

Thư viện Widener là một trường hợp cho thấy những người giàu có trong xã hội đã biết dùng tài sản đóng góp tích cực vào việc xây dựng đại học, góp phần phát triển đất nước. Trường hợp như người mẹ của thanh niên Harry Widener thật ra ta có thể thấy rất nhiều trong những đại học danh tiếng ở Mỹ, ở Nhật và nhiều nước khác.

TRẦN VĂN THỌ

 

;
.
.
.
.
.