.

Thơ: Khóc anh

Khóc anh

Anh Bá Thanh ơi, anh Bá Thanh!
Đà Nẵng trào dâng thương tiếc anh
Những tưởng sức trai đầy khí huyết
Nào đâu gió thốc gãy cây cành
Sáu mươi hai tuổi, vang rền tiếng
Ngàn vạn công trình, rạng rỡ danh
Nén nhang dân thắp chiều đông buốt
Mong một ngàn thu giấc ngủ lành…

TRẦN VĂN HUY

 

Bài ca dang dở

Anh vội đi thật sao?
Day dứt quá một bài ca dang dở!
Giai điệu quê hương nặng sâu duyên nợ
Muối mặn gừng cay thấm đẫm tình đời

Bài ca anh viết lên
Gọi đất trổ mầm hóa từng con phố
Giục bờ cát vươn dài cho thênh thang sóng vỗ
Hẹn đôi bờ sông nối nhịp chân vui
Giăng ánh đèn lên sưởi ấm núi đồi
Dệt đêm gấm hoa rạng ngời muôn ánh mắt

Chương tình ca cháy lên
Cho dẫu còn dang dở
Đã sáng soi những con đường mới mở
Đưa lớp lớp người vững bước đi lên
Xây quê hương thêm giàu mạnh vững bền
Bao ánh mắt em thơ long lanh nhìn về
                        phía trước

Hồn thơ theo anh tự hào nâng bước
Chí lớn ngại chi một phút ánh sao băng

Khát vọng bay cao vẫy vùng trong trời rộng
Giữa phong ba chợt gẫy cánh chim bằng

Thôi! Anh hãy ngủ yên!
Giữa vòng tay quê hương ấm áp
Non Nước, Sơn Trà dịu dàng tiếng hát
Hàn Giang, Hải Vân êm ái lời ru
Ngoài kia
Lúa vẫn mượt đồng
Đất thơm hương rạ
Biển trải mênh mông
Trời trong xanh quá

Khúc tráng ca dang dở
Sẽ bao người viết tiếp đây anh
Linh khí Tiên Rồng lắng giọt âm thanh
Hồn thiêng núi sông kết thành giai điệu
Nước mắt tiễn anh
Nào đâu mềm yếu
Đất mẹ hiền từ
Ôm trọn đứa con yêu!

Đà Nẵng, 13-2-2015

HUY TRÍ

 

Người về

Ai về thì cũng mong về lắm
Mưa gió cầm chân lạnh xứ người
Lữ khách gác tay buồn thinh lặng
Đường về bỗng chốc hóa xa xôi.

Khanh tướng công hầu xin quẳng hết
Làm người áo vải ngắm mây trôi
Hồ dễ mấy người trong kiếp nạn
Mà lòng cây cỏ cũng không vui.

Người về bước nhẹ thành sương khói
Nghe bến nhân tình vạn tiếc thương
Sông Hàn con nước buồn ray rứt
Thiếu dáng quen xưa, thuở dọ đường.

Hỡi những con đường, chân bước tiếp
Có nghe trong gió dậy niềm đau
Vẫn núi vẫn sông mà cách biệt
Lòng nghẹn đưa nhau mấy nhịp cầu.

MAI HỮU PHƯỚC

 

;
.
.
.
.
.