Đà Nẵng đã ở trong tim

.

Đến Đà Nẵng thông qua những sự kiện văn hóa, nghệ thuật hoặc chỉ tình cờ dừng chân, nhiều nghệ sĩ đem lòng yêu mảnh đất, con người nơi đây. Để rồi, họ xem Đà Nẵng như nơi chốn trở về và mong muốn dùng nghệ thuật xóa nhòa mọi ranh giới, khoảng cách…

Nghệ sĩ Mark Cooper: Ấn tượng nụ cười

Tôi đến Việt Nam 5 lần nhưng đây là lần đầu tiên nhận lời mời thực hiện triển lãm sắp đặt tại Đà Nẵng thông qua giới thiệu của David Thomas - một cựu binh từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam những năm 1969-1970 rất yêu mến Đà Nẵng. Sau triển lãm, tôi tặng lại tác phẩm sắp đặt mang tên Chiếc cầu cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Trở về Mỹ, tôi còn lưu mãi những cảm xúc tốt đẹp về thành phố, về sự thân thiện và hiếu khách, đặc biệt là nụ cười của con người Đà Nẵng. Từ đó, tôi đã có ý tưởng về một cụm tác phẩm điêu khắc theo phong cách đương đại mang hình ảnh dễ thương của những khuôn mặt cười ngây thơ, dí dỏm, hiền lành biểu tượng cho sự mến khách của người Đà Nẵng.

Tôi đã trình bày ý tưởng này với lãnh đạo Trường Đại học Boston và Trường Bảo tàng nghệ thuật thuộc Đại học Tufts (School of the Museum of Fine Arts at Tufts University), cũng như lãnh đạo Bảo tàng Nghệ thuật Boston của Mỹ. Họ đã tán thành ý tưởng của tôi. Sau đó, tôi liên hệ với lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng để có tính thống nhất về ý tưởng, kế hoạch triển khai. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã có công văn xin ý kiến Sở Văn hóa-Thể thao thành phố và được đồng ý.

Nhận được phản hồi, tôi tiến hành tìm kiếm kinh phí hỗ trợ từ trường đại học nơi tôi giảng dạy và các nhà bảo trợ nghệ thuật ở Mỹ. Thông qua hỗ trợ của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, tôi đặt hàng cho nghệ nhân làng đá Non Nước thực hiện ý tưởng của mình, mô hình nhỏ sẽ được tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật Boston và mô hình lớn sẽ được đặt tại khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng như một món quà tôi tặng cho người Đà Nẵng.

Họa sĩ Christopher Mcbride (quốc tịch Anh): Quê hương thứ hai

Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên tại Việt Nam là Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng. Sau đó, qua giới thiệu, tôi cùng gia đình tiếp tục khám phá Đà Nẵng. Mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi, một thành phố phát triển, nhiều tiềm năng, có bãi biển xinh đẹp và đặc biệt người dân hiền hòa, giàu lòng nhân ái.

Khi trở về nước, tôi suy nghĩ khá nhiều và nghiêm túc đặt vấn đề làm việc tại Đà Nẵng với gia đình. Không ngờ mọi người ủng hộ tôi. Quyết định ấy đã đưa tôi đến mảnh đất xinh đẹp và giàu tình người này. Tôi đã gắn bó với Đà Nẵng gần 5 năm, cùng bạn bè mở một xưởng tranh tại đường Chế Lan Viên (quận Ngũ Hành Sơn). Ở đây, không chỉ trưng bày tranh của tôi mà còn trưng bày tranh của nhiều họa sĩ quốc tế khác.

Tôi vẽ khá nhiều chân dung, phong cảnh Đà Nẵng, ngoài những tác phẩm sơn dầu vẽ theo trường phái hiện thực, tôi đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào tác phẩm của mình, tạo sự mới lạ. Tôi cũng đã gửi nhiều tranh về Anh quốc giới thiệu với công chúng, bạn bè mảnh đất mình đang sống và làm việc. Bất kể khi nào có cơ hội, tôi đều mong muốn quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới thông qua sự kiện nghệ thuật. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với mảnh đất này và xem đây là quê hương thứ hai của tôi.

Danh ca Khánh Ly: Nơi giữ một phần tuổi thanh xuân

Chương trình nghệ thuật mang tên “Tạ ơn” vào tháng 10-2019 vừa qua là lần thứ tư tôi biểu diễn tại Đà Nẵng. Tôi cũng rất hồi hộp, vì một người mà về một thành phố 4 lần trong 4 năm, tôi sợ là không còn ai muốn gặp mình nữa, không còn ai muốn trông thấy mình nữa. Nhưng tôi được khán giả chào đón như cách đón nhận một người thân trở về quê hương nên rất ấm lòng.

Tôi có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng. Trước hết, về Đà Nẵng tôi tìm lại đươc một ít hình ảnh của chính mình cách đây gần nửa thế kỷ. Tôi là dâu Đà Nẵng. Nhưng cuộc đời làm dâu Đà Nẵng của tôi không được lâu dài, chỉ 7 năm thôi. Không thể nói 7 năm đó chỉ toàn là những điều làm cho tôi thất vọng, nói như vậy là sai.

Tôi cũng hài lòng cho sự lựa chọn của mình, nhưng nó không hẳn được như ý mình muốn, cho nên tôi chấm dứt ở đó. Tôi muốn trở lại Đà Nẵng là vì muốn tìm lại chính mình ở một khoảng thời gian lúc tôi đẹp nhất, buồn nhất và là lúc đau đớn nhất. Không thể nào quên nhưng giờ tất cả đã trở thành kỷ niệm.

Sau bốn mươi mấy năm, tôi nhận ra mình yêu Đà Nẵng vô cùng. Người Đà Nẵng ở đây hiền lành, tử tế, nhẹ nhàng. Tôi lớn tuổi rồi và tôi hay nghĩ mình đi lần này không biết còn có lần tới hay không? Không biết năm tới mình còn đủ sức để đi hay không? Tại vì nhiều khi sức khỏe, cái tuổi của mình không cho phép mình thực hiện được những điều mình mong muốn, nên đã và sẽ trân trọng từng giây, từng phút với thành phố biển xinh đẹp này.

Ca sĩ Thanh Hà: Yêu sao giọng Đà Nẵng

Tại chương trình nghệ thuật mang tên “Chỉ là MƠ vậy thôi” do HITO Entertainment tổ chức vào tháng 10-2019 là lần thứ 4 tôi hát trước khán giả quê hương, sau gần 30 năm đi xa.

Từ nhỏ, khi sống ở Đà Nẵng, tôi đã tham gia nhiệt tình vào các hoạt động văn nghệ ở học đường, từ lớp mẫu giáo, bậc tiểu học cho đến hết bậc trung học. Tất cả cũng vì lý do duy nhất là được đứng trên sân khấu, được hát và dần dà hình thành trong trái tim một niềm ước mơ, khao khát trở thành ca sĩ. Gần 30 năm xa quê, mỗi lần diễn tại Đà Nẵng đều có cảm giác về nhà, hát cho những người bạn, những “người hàng xóm” của mình…

Về Đà Nẵng là tắm mình trong kỷ niệm, tìm về chợ cây Me (đường Hoàng Diệu) hay chạy một mạch đi ăn cháo chả bò, mì Quảng… để nhớ “mùi” của ngày xưa và cả giọng nói người Đà Nẵng không lẫn vào đâu được. Ở đây tôi có quá nhiều kỷ niệm của tuổi thơ. Cảm ơn mảnh đất đã cho tôi nương náu một thời và tôi sẽ còn trở về để hát, để hòa lòng mình vào tấm lòng chung hiền lành, chân chất của người Đà Nẵng.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.