.

Thơ

.

mùi khói đốt đồng làm con nhớ quá
nhớ mùa gặt má mót từng hạt lúa
quảy gánh đi khi mặt trời chưa thức
lúc má về mặt trời đã ngủ say
 
nhớ buổi chiều trời bất chợt đổ mưa
những cơn giông
xé nát cả bầu trời
chị em con ôm lấy nhau
đứng trước hiên nhà ngóng đợi
khi nào thấy má về lòng mới an vui
 
lớn lên
chị em con mỗi đứa một phương
căn nhà ba gian
một mình má vào ra sớm tối
đứng trước chiều như trái chuối chín cây
 
giờ con ở nơi xa
thèm những trận đòn roi mỗi khi con
nghịch ngợm
con xoa vào người bấu xé tìm vết lằn roi
má ơi
hoàng hôn xuống
con nhìn lên ngọn núi
ngọn núi sau nhà cao khuất trùng mây
cơn mê ùa về ôm lấy đêm côi
chiếc lá rơi nghiêng
bơ vơ đường vắng
từng mảng sương buông tim con bỏng rát
từng mảng sương buông tim con thắt nghẹn
lạnh  nóng
trở trời
ai lo cho má, má ơi...

Nguyễn Hữu Phú
 

;
.
.
.
.
.