.

Thơ tình của Kabir

.

Nói đến Kabir (1440-1518) người ta thường nghĩ đến một nhà thơ thần bí Ấn Độ mà mỗi bài thơ như là một bè lau chở đầy tư tưởng về cái vô biên, sâu thẳm của vũ trụ và con người. Tuy nhiên, ông còn là nhà thơ của những khúc hát tình yêu nồng nàn…

Đà Nẵng cuối tuần xin giới thiệu một chùm thơ tình yêu của Kabir qua bản dịch của nhà thơ Bùi Xuân, được rút ra từ tập thơ Songs of Kabir (Những khúc hát của Kabir) do Rabindranath Tagore, nhà thơ châu Á đầu tiên nhận giải thưởng Nobel văn học vào năm 1913, dịch từ tiếng Hindi sang tiếng Anh. 

XII

Nói với tôi, Ôi Thiên Nga, chuyện xưa của bạn.
Từ mảnh đất nào bạn tới, Ôi Thiên Nga? Bạn sẽ bay đến bờ biển nào?
Bạn sẽ làm tổ ở đâu, Ôi Thiên Nga, và bạn sẽ tìm kiếm gì?
Ngay sáng nay, Ôi Thiên Nga, hãy thức giấc, vươn mình, theo tôi.
Nơi đó là vùng đất không có sự ngờ vực hoặc sự kêu than của những
luật lệ: nơi đó sự khiếp sợ của Thần Chết cũng không,
Nơi đó, khu rừng mùa xuân là một bông hoa, và thơm ngát mùi hương
“Bạn là Tôi”  được sinh ra trên gió:
Nơi đó, con ong của trái tim được đắm mình, và mong muốn không có niềm vui khác.

XXX

Trên tán cây này có một con chim: nó nhảy nhót trong niềm vui cuộc sống.
Không ai biết nó từ đâu tới: và chẳng ai hay, đâu là nỗi nhọc nhằn để nó
có thể có được tiếng hót?  
Nơi cành cây tỏa bóng râm, chim có chiếc tổ của mình: nó về tổ buổi tối và sớm mai bay đi, không nói một lời trong đó chứa nghĩa của nó.  
Không ai nói với tôi rằng con chim này đang hót trong tôi.
Nó có thể không có sắc màu mà cũng không thể có sắc màu, nó không có hình thức mà cũng không có đường nét:
Nó đậu trong bóng tối tình yêu.
Nó cư ngụ trong cái Không Thể Vươn Tới, cái Vô Biên, và cái Vĩnh Cửu; và không một dấu vết khi nó đến hoặc đi.
Kabir nói: “ Ôi người anh em Sadhu! sâu thẳm là điều bí ẩn. Hãy để cho người khôn ngoan biết được nơi nghỉ ngơi của chim.”

XXXIV

Tình yêu giữa người và tôi làm sao có thể chia lìa?
Như lá sen nằm trên mặt nước: người là Chúa tể của tôi và tôi là tôi tớ
của Người.
Như đêm nào con chim Chakor cũng chăm chú nhìn ra bóng tối để nhìn thấy mặt trăng: người là Chúa tể của tôi và tôi là tôi tớ của Người.
Từ khởi đầu cho đến kết thúc thời gian, ở đó là tình yêu giữa Người và tôi, và   
                                                                         tình yêu như thế làm sao có thể tàn lụi.    
Kabir nói: “Như dòng sông nhập vào biển cả, trái tim tôi hòa hợp cùng Người.”

LXXVII

Tim tôi ơi! hãy đi tới xứ sở kia, nơi cư ngụ của Người Yêu Dấu, người làm
say đắm trái tim tôi.
Ở đó Người Tình đổ đầy bình nước múc lên từ giếng, dù nàng không có
sợi dây thừng kéo nước;
Ở đó những đám mây không che kín bầu trời, nhưng mưa rơi trong
cơn mưa nhẹ nhàng;
Ôi đấng vô hình! đừng ngồi trước cửa nhà người; đi ra và tắm mình trong cơn mưa của người!
Ở đó luôn có ánh trăng và không bao giờ tối tăm; và ai bảo chỉ có một mặt trời? đất đó tỏa sáng với những tia sáng của một triệu mặt trời.

XCII

Người phụ nữ, xa cách người yêu, quay tròn chiếc xa quay sợi của mình.
Thành phố của cơ thể xuất hiện trong vẻ đẹp của nó; và bên trong nó, cung điện của trí tuệ được xây dựng.
Vòng quay tình yêu xoay trên bầu trời, và chỗ ngồi được làm bằng những viên ngọc quý của kiến thức:
Vậy những gì là tinh tế mà người phụ nữ thêu dệt, và làm cho họ đẹp hơn với tình yêu và lòng tôn  kính!
Kabir nói: “Tôi đang dệt vòng hoa của ngày đêm. Khi Người Tình của tôi đến và đôi chân của Chàng chạm vào người tôi, tôi sẽ dâng Chàng giọt lệ.”

XCVIII

Tháng Ba đến gần: à nhỉ, ai sẽ là người hòa hợp tôi với Người Tình của tôi?
Làm sao tôi tìm được những từ ngữ để tả vẻ đẹp của Người Yêu Dấu? Vì Chàng hòa trộn tất cả các vẻ đẹp.
Màu sắc của Chàng ở trong tất cả  hình ảnh của thế giới, và nó bỏ bùa mê cả thể xác và tinh thần.
Những ai biết điều này, hiểu trò chơi không thể diễn tả bằng lời của Mùa Xuân là gì.
Kabir nói: “Lắng nghe tôi, anh trai, có ít người nhận ra điều đó.”

Bùi Xuân dịch

;
.
.
.
.
.