.

Thơ

.

Huân chương của Mẹ

                                                                                               Kính tặng các Bà mẹ quê tôi
Mẹ quê tôi,
như bao Bà mẹ Việt Nam
năm tháng tảo tần
cả đời thầm lặng!

Trong kháng chiến
quê tôi đầy bóng giặc
Mẹ kiên cường bám đất giữ quê hương…

Mẹ chẳng hề đeo huân chương
nhưng tôi vẫn biết,
Trong ngực mẹ huân chương cao quý nhất
Rạng ngời Trái tim Mẹ quê hương

Suốt chiến tranh Mẹ vẫn kiên cường
Tim Mẹ đập cùng nhịp đi Cách mạng
Cho quê hương tôi hôm nay bừng sáng
Đất Anh hùng lấp lánh Huân chương!

Và…Mẹ vẫn lặng thầm bám đất quê hương
Mang trong ngực tấm huân chương thầm lặng
Trái tim Mẹ - Mặt trời luôn tỏa sáng
Cho chúng tôi, dù cuối biển đầu nguồn
Biết soi mình vào đó…để lớn khôn!

Nguyễn Đăng Hải

 

Mưa Hòa Khương

      Kính tặng hương hồn liệt sĩ Nguyễn Đình Cự
                                 quê huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Bao năm lặng lẽ dưới đất sâu
Chúng tôi đưa anh về với Mẹ
Trời Hòa Khương chiều nay mây vần vũ
Gió vít ngọn tre xao xác cánh cò.

Nâng tấm ni-lông gói hài cốt năm xưa
Lòng như chạm bao điều trong ký ức
Khẽ  khàng đặt anh vào ba lô bợt bạt
Sau lưng mình bao khóe mắt rưng rưng

Dưới cơn mưa nhang bỗng tắt nửa chừng
Lời cỏ cây thì thầm cùng sông núi
Đại Quang - Gò Cà cây nghiêng bóng ngả
Cúi đầu mặc niệm phút chia ly

Thôi anh về nơi đã ra đi
Đón anh, mẹ cha ai còn, ai mất
Anh được ấm êm bên cánh đồng lúa hát
Nhập dòng tên mộ chí nghĩa trang làng

Phút xa rồi đồng đội ở Hòa Khương
Cơn mưa chiều càng thêm da diết
Nắm đất Quảng Nam gói trong vuông vải mộc
Cựa quậy điều chi mà tái nhợt tay cầm.
    
Ôi tôi biết anh thương người ở lại
Chỉ mình về đất mẹ chiều Nga Sơn.

Đỗ Như Thuần

Thuở chị về

Vết đạn xuyên cướp mất một bàn chân
Hết chiến tranh chị về với mẹ
Làng dư thừa con gái
Lác đác con trai thắng trận trở về
            
Đêm lãng đãng giấc mơ rừng cũ
Nước suối trong mát thơm thời thiếu nữ
Chảy dài hương tóc tuổi xuân
Ai sẽ nâng niu, ai sẽ là chồng?

Chiếc nạng thập thò cho quen buổi chợ
Thời gian băng băng ngày tháng thoi đưa
Tuổi ba mươi con gái làng quê
Lành lặn đã úp mặt vào trăng khóc

Chị hơn nửa đời tình trơ vuông đất
Không một bóng cây che
Đêm trăng xuống gối đầu lên tay mẹ
Nước mắt chảy dài như một dòng sông.

Lê Thành Văn

;
.
.
.
.
.