.
TRUYỆN NGẮN

Vàng ơi

.

Người lớn gọi gã thằng điên. Trẻ con gọi ông điên, ông điên. Mỗi khi gã đi ngang qua.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đã năm năm. Gã đi. Gã về. Một mình. Trong căn nhà của cha gã chết đi, bỏ trống lại trước đó năm năm. Gã quên luôn quần áo. Năm năm, gã chỉ một chiếc quần vải rách bươm đủ bọc cái thứ lúc còn trai tráng nó là vốn quý nhất, còn lúc này nó là một của nợ đầy khó chịu mà gã không thể vứt đi được. Đúng ra gã cũng để luôn như vậy nhưng đâu đó trong tâm trí gã vẫn còn sót lại một chút ý tứ với đời. Bởi vì nó là một thứ đẹp nhất cũng là xấu nhất. Tự hào nhất và cũng là xấu hổ cần được che giấu đi nhất. Điều đó gã không thể quên được.

Mỗi sáng gã làm một hành trình từ nhà đến chợ. Gã nhớ tên hết từ làng trên xóm dưới. Gã biết mặt hết cả xóm chợ. Đầu gã vẫn sống hay đã chết gã không nhận ra được. Nhưng chắc chắn là tâm gã đã chết. Chết từ lúc nào gã không còn nhớ ra nổi. Khi sống gã là thằng điên. Khi người đời gọi ông điên thì gã lại đang được sống. Sống và điên. Điên và sống. Hai khái niệm đó cứ mờ ảo mơ hồ chập chờn trong đầu. Gã mang máng nhớ. Mang máng nghĩ khi tay này gã dùng đánh tay kia, tay kia đánh tay này trên suốt hành trình dằng dặc hết ngày này đến ngày khác đi về trên con đường từ nhỏ gã lớn lên, gã ra đi, rồi trở về.

- Anh Hai ơi – Gã gọi cổng nhà người đàn ông xóm dưới.

- Ông đi đâu lạnh thế. Về nhà mặc quần áo vào – Người đàn ông đứng bên cổng nói.

- Vướng lắm. Bẩn nữa. Thế này cho nó mát – Gã nói trố ra hàm răng xỉn quẹo, đen thui nhưng chắc nùi nụi không một chiếc lung lay. Có hơn năm năm chắc chắn gã quên cả việc đánh răng.

- Cho em năm ngàn – Gã nhe răng ra cười.

Người đàn ông rút túi đưa mười ngàn đồng qua khe cổng. Con chó đứng thò cái mũi ra khỏi cổng khịt khịt nhưng không sủa. Nó quen mùi gã rồi. Con chó được nuôi năm năm cũng đúng bằng năm năm gã đứng trước cổng với tổng số hai trăm bốn mươi buổi sáng cũng đúng hai trăm bốn mươi lần con chó khịt mũi trố mắt nhìn gã. Gã đưa tay cầm lấy một tờ năm ngàn. Tờ còn lại gã không lấy.

- Em cảm ơn anh Hai – Gã nói, vòng hai tay lại cúi sát xuống đất.

- Cầm luôn tờ này mua thuốc – Người đàn ông nói, tay vói tờ tiền còn lại đưa ra.

- Không anh Hai. Em chỉ xin anh năm ngàn ăn sáng thôi - Khuôn mặt gã nham nhở, lem luốc. Nhưng đôi mắt vẫn sáng. Những nếp da đen trùi trũi xếp lại thành những vệt nhăn nheo trong trời lạnh căm. Gã co ro bước đi như một bó củi khô hắc mục.

Gã vào quán ăn sáng tại trung tâm xã. Gã kéo chiếc ghế ngồi khuất vào một góc, xo ro. Gã im lìm như một pho tượng. Những hạt mưa bụi phảng phất bay vào quán. Chút giá lạnh làm gã hơi run lên. Gã càng thu người lại tựa sát vào tường. Người phụ nữ bê ra đặt trước mặt gã một bát mì tôm nóng hổi kèm theo một vài lát thịt bò vụn. Hơi nóng bốc vào mặt gã ửng lên. Gã đỡ run. Chắc là đói. Gã húp xì xụp tô mì tôm một cách nhanh chóng. Gã uống ừng ực từng ngụm nước nóng hôi hổi như đang róc rách chảy xuống thực quản rồi dẫn vào chiếc dạ dày còn lép. Gã đứng dậy đi lỏng khỏng đến quầy tính tiền.

- Em gửi tiền chị Năm – Gã lấy tờ năm ngàn được lèn chặt giữa hai ngón tay đặt lên quầy.

- Cường cầm lấy mà mua thuốc hút - Người phụ nữ trả lại tờ tiền cho gã.

Gã giật mình. Cái tên Cường làm gã chơi vơi. Cái tên lúc sống là vận mệnh của đời người. Lúc chết đi là cái bia nhà mồ. Còn khi dở sống dở chết, cái tên bị mất đi. Gã đã quên cái tên đó lâu lắm rồi. Cũng lâu lắm rồi không ai gọi gã là Cường. Người lớn gọi gã là thằng điên. Trẻ con thấy thì nhào đến gọi ông điên, ông điên. Hôm nay chị Năm gọi gã là Cường. Chị Năm, người học chung với gã hồi cấp một.

- Không. Cường ăn, Cường trả tiền – Gã không hiểu từ đâu gã lại nói như vậy. Ma xui quỷ khiến gã chắc? Bao lâu nay có bao giờ gã còn nhớ tên mình, xưng tên mình với ai đâu. Cái tên Cường đã chết đi rồi kia mà. Gã trả tiền rồi lúc thúc đi ra khỏi quán.

Gã đến trước cổng một ngôi nhà quen thuộc đã năm năm rồi gã đứng lại đó với số lần hai trăm ba mươi chín. Người phụ nữ đưa cho gã mười ngàn. Gã cầm lấy năm ngàn. Gã trả lại năm ngàn. “Em chỉ xin chị năm ngàn”. Gã cúi mặt nói. Gã đi thẳng vào quán bên cạnh mua một gói thuốc lá. Con đường hôm nay không đưa gã xuống chợ mà lại đưa gã xuống sông. Dòng sông nước chảy mềm mại, êm đềm sau mùa mưa với những bãi bồi cát trắng mênh mông. Phía trên doi cát vàng ẩm ướt hàng đàn cò trắng đang rúc đầu lại đợi mồi. Nhác thấy bóng gã khúc khuỷu đi xuống đàn cò dáo dác bay lên tán loạn. Bãi cỏ xanh rì chạy dọc theo hai bờ sông túa ra chảy đều lên phía đồng lúa trổ đòng đang bắt đầu ngậm sữa uốn cong. Năm năm gã quên vậy mà hôm nay gã lại nhớ. Cái tên Cường làm gã nhớ. Nhớ làm gã đau. Cái tên Cường đã quên đi bao lâu lại nhảy ra, như một sự vô tình làm sống lại ký ức nghiệt ngã. Những thứ lộn xộn lại trồi về, xối xả vụt qua đầu qua mắt qua tâm trí như thước phim quay chậm.

Gã trườn xuống dòng nước mát lạnh. Gã trầm người xuống. Nước vỗ ì oạp vào từng tế bào da trên người.

Hồi đó, hằng tháng gã chở về trên chiếc ô-tô một bao vàng. Vàng được khò lại thành từng viên to nhỏ các loại. Những ngày được nhiều, vàng được khò từng cục to như cái ly. Gã từng nói với những công nhân làm căn biệt thự của gã rằng vàng trong nhà gã một người gánh không nổi.

Những hầm vàng hiện về. Ánh sáng vàng khè dưới những căn hầm chói lọi. Hầm đan xen các ngóc ngách. Công nhân đào sâu xuống như những chiếc giếng sâu chừng trên mười mét rồi khoét đi ngang. Trên con đường hầm đi ngang đấy, gã cho công nhân tiếp tục đào thành nhiều hướng ăn vào trong lòng núi. Từ những ngóc ngách này gã định vị cho đào từ trên xuống gặp đúng các đường hầm bên dưới để làm các lỗ thông hơi cũng là để bắt các tời tời đá lên chuyển về máy xay. Một quả núi bị gã đào rỗng. Hai quả đồi rồi nhiều quả đồi nữa. Những hầm vàng cứ thế được mở ra kéo dài hết quả đồi này đến quả đồi khác, hết cánh rừng này đến cánh rừng nguyên sinh khác.

Những dòng cyanua đen quánh dẫn thẳng ra các con suối. Nước từ các con suối bị tù đọng, cá cua chết trắng trong thời gian đầu. Về sau dòng suối trở thành dòng suối chết. Những quả đồi đất đá đỏ hỏn mỗi ngày nhô cao hơn rồi tràn ra lấp các con suối đổ về sông. Sông dâng lên một màu đỏ đục rồi nặng nề trôi dần về xuôi. Cá chết trắng sông. Cua ngoi lên bờ. Gã chợt rùng mình. Con sông gã đang trầm mình nơi gần kết thúc của thượng nguồn nơi những dòng cyanua thải ra, đen nhánh, nhầy nhụa. Gã đưa hai tay cào mạnh một cái vào ngực. Một mảng đất được bóc ra lộ một làn da trăng trắng tai tái.  
Khuôn mặt thằng Lâm nát nhừ hiện ra bởi những nhát chém của đàn em được gã sai khiến. Hình ảnh thằng Hùng van lạy như tế sao hiện về trong chốc lát rồi vụt bay biến đi. Rồi căn hầm sâu cả chục mét lại ùa về lúc gã ra lệnh chôn sống thằng Hùng. Đôi mắt của thằng Lâm vẫn mãi ám ảnh. Gã lắc đầu. Gã xoay người dưới lòng sông. Gã chòi người lên bãi cát. Đôi mắt ấy vẫn cứ bám riết xoáy vào tim như một mũi nhọn xoáy vào, xoáy vào mãi. Gã vật xuống nước, đầu vục xuống quay như một con cù.

- Không. Em không lấy. Em lạy anh. Em không lấy. Anh tha cho em - Giọng thằng Hùng đứt quãng. Gã đang cầm chai Chivas mười tám tu ừng ực. Gã cười sằng sặc.  

Đôi mắt thằng Hùng lạc đi. Đóm sáng nhỏ nhoi ấy chỉ giây lát đã biến mất dưới lớp đất vô tình do chính những người của gã đắp lên đắp lên thêm từng chút một. Đôi mắt ấy giờ đây lại theo gã. Gã lặn xuống nước, nó bám theo. Gã ngóc đầu lên. Đôi mắt nhìn gã. Đôi mắt trợn lên. Đôi mắt buồn. Đôi mắt hoảng hốt. Đôi mắt hoang dại. Giọng nói thằng Hùng bỗng rợn rợn bên gáy gã “Tau sẽ tìm mày”. “Rồi mày phải trả giá”. Giọng nói đó lại ong ong bên tai. Gã bưng lấy đầu. Gã bịt lấy tai. Gã chụi đầu xuống nước. Nước tóe lên từng vồng sáng xanh trắng xóa bãi cát. Một cơn đau xé lòng lại ập đến.

- Ba ơi. Con đi. Ba cũng về đi - Đôi mắt thằng con trai đầu của gã dại đi. Những lời sau cuối của nó lạc đi. Tim gã lại nhói lên. Đầu quay tít như chiếc chong chóng.

Mỗi cuộc đi chơi thằng Tân mở tủ lấy một viên vàng. Ma túy đến với nó như một thứ giải vây cho cuộc sống vô vị. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Gái qua tay nó đủ các hạng. Gã xách nó lên bãi vàng cho nó quản lý một bãi nho nhỏ để giữ chân nó khỏi những cuộc chơi và quản lý nó chặt hơn. Vậy mà trong một cuộc tranh giành bãi giữa các băng nhóm, lợi dụng lúc gã về phố, thằng con trai bị một nhóm khác chém bị thương. Ngay trong đêm, nghe tin, gã tức khắc trở ngược lên rừng. Nhưng không kịp. Thằng Tân đã đem nguyên một quả mìn năm ký cho nổ tung chiếc lán của nhóm kia. Năm người chết. Nó bị bắt và tuyên án tử hình.

Đôi mắt nó sao đau đến vậy. Chưa đầy hai mươi tuổi. Giọng nói nó lại văng vẳng “Ba ơi. Con có lỗi. Ba về nhà đi ba” – Những lời nói sau cuối khi nó bị đưa ra pháp trường khi gã đến thăm.

Nhiều lần gã đã dừng. Nhưng cuộc đời biết đâu là điểm dừng. Gã mổ bụng núi. Xẻ thịt rừng. Lấy đi của núi cái ruột núi. Lấy đi của rừng phần tinh hoa nhất. Gã đầu độc những sông những suối. Núi đẻ ra rừng. Rừng sinh ra cây. Cây giữ núi. Núi và rừng hàng nghìn năm, hàng triệu năm ấp ủ chắt chiu để sản sinh ra linh hồn của mình là vàng. Gã cho người đến nổ hàng tấn mìn. Núi rung chuyển, rừng ngả nghiêng trong cơn say của gã khi gã đào thục núi, hạ bao nhiêu là rừng. Đứa con đầu ra đi gửi lại gã một ánh mắt tuyệt vọng của chàng trai trẻ. Đó như là một món nợ vay trả. Gã vẫn còn đứa con trai đang học cấp hai.

Vợ gã mang đi của gã một núi vàng. Người ta trả lại gã một cái xác. Cái xác trương phình nổi dưới một con kênh cách xa căn biệt thự gã vừa xây cả nghìn cây số. Vợ gã bỏ gã đi theo một thằng trai đáng tuổi con trai. Lúc đấy gã không muốn cho người chôn vợ. Gã phỉ nhổ vào vợ. Gã uống ừng ực hết chai này qua chai khác. Đó là thứ bỏ đi!

Vàng vẫn lôi gã đi như một ánh sáng ma quỷ đưa đường dẫn lối. Những căn hầm vươn ra dài ra chằng chịt khắp các dãy núi như những vòi bạch tuộc. Ánh sáng ma quái đầy ma mị kia tràn qua từng tế bào từng nơtron thần kinh gã như một thứ ma túy mạnh biến gã trở thành con nghiện nặng.

Đứa con trai còn lại trong căn biệt thự rộng thênh thang ở thành phố. Gã thuê một người giúp việc chăm lo cho nó. Gã không thể bỏ bãi vàng. Gã không thể bỏ vàng. Nhiều lúc gã nghĩ giữa vàng và đứa con trai còn lại. Gã cần phải chọn. Nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là thứ ánh sáng chói lọi. Cái thứ lạnh ngắt nặng trịch kia. Gã đam mê. Gã tê dại mỗi khi vốc lên tay những viên vàng va nhau côm cốp. Một thứ ma túy mang lại cho gã cảm giác đê mê nhất. Vàng. Nó không thể tìm được lần thứ hai trong đời. Thời của gã cũng chỉ có một. Gã phải quật hết những quả núi này lên. Gã cần phải bới hết những khu rừng rậm nguyên sinh này. Gã phải đưa tay móc tận sâu vào lòng đất vơ cho tận hết ánh sáng ma mị dưới kia. Con trai còn đó. Hết vàng mình sẽ về chăm lo cho nó. Một núi vàng cả đời nó làm sao sử dụng hết được.

Những hầm vàng. Vàng. Vàng của mình. Gã gào lên. Gã tát nước vỗ vào mặt. Gã bấu vào đầu vào tóc. Nước. Nước tung lên từng giọt từng vụm trong không trung rồi toé ra rơi tí tách xuống lại dòng sông vẫn im lặng mang đi bao ký ức đang cào cấu cắn xé gã. Gã đau. Lồng ngực gã nóng buốt.

Gã đưa thằng Tâm đến trại cai nghiện lúc đó nó mười sáu tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của một con người. Đói thuốc nó sùi bọt mép. Đói thuốc nó mềm oặt như một con mắm. Mắt nó long lên sòng sọc. Đôi mắt nó như một con chó điên hung dữ chực cắn gã, nhai nuốt gã. Hình ảnh nó vật vã lại bám riết gã. Nó vẫn mặc chiếc áo sơ-mi trắng đi học có bảng tên Nguyễn Văn Tâm. Khuôn mặt nó là khuôn mặt của gã. Đôi mắt đó là đôi mắt của gã. Xếch lên một chút với đôi mày rậm.

Nó quằn quại trong trại giam. Người ta trói nó vào một sợi xích, sợi xích rung lên khua lên thứ âm thanh lạnh buốt giữa đêm.

- Ba cho con thuốc. Con chết mất – Nó giật lên giật lên.

“Thuốc. Thuốc. Con chết mất” - Những âm thanh đó lại ám gã, bám theo gã. Gã lặn một mạch xuống sông. Sông sủi bọt nước. Nước mềm mại vỗ về gã lướt nhẹ lên làn da đã mấy năm không gặp nước. Nước len qua gã nhẹ và mềm mại như cuộc sống lúc gã chưa gặp vàng. Đó là những cái vuốt ve mơn trớn của vợ gã. Đó là nụ cười ngây thơ của thằng Tâm. Đó là giọng nói bi bô của thằng Tân. Bầu trời trong xanh văn vắt không một gợn mây. Những con én đang chao liệng trên không trung.

Căn bệnh thế kỷ đã lấy tiếp đi của gã đứa con còn lại. Ngày đám tang con trai, khi những xẻng đất phủ lên chiếc quan tài là lúc gã thấy đầu óc choáng váng. Một bên đầu bỗng đau lên từng đợt. Đau buốt. Đau đến tê dại. Gã nôn thốc nôn tháo. Gã bất tỉnh. Trong cơn mơ gã thấy mình đi giữa những tán rừng rậm rạp. Gã thấy những thân cây đổ xuống. Nước từ những vết cắt chảy ra. Đó không phải là nhựa mà màu đỏ của máu. Những chòm rễ cây quấn lấy đôi chân quật gã ngã xuống. Gã ngã ngay trên dòng nước suối đen đặc cyanua. Nước trôi tuồn tuột vào bụng làm gã sặc sụa. Thứ nước đặc quánh cứ róc rách chảy chảy mãi không ngừng. Những lòng suối nở toang toác ra cuốn phăng gã đi trôi xuống dòng sông đục lềnh trĩu nặng. Những lòng núi rỗng lại hút gã đưa gã vào hết nơi này đến nơi khác. Ánh sáng ma quái chiếu vào mắt gã.

Năm năm. Cái tên Cường đã lãng quên. Gã đã quên mất mình. Người đời đã quên gã.

 Gã là kẻ điên. Điên là lúc gã được sống. Nhưng hôm nay, cái tên Cường lại sống dậy.

Sống lại tức là gã điên. Điên là lúc gã không sống.

Gã nhào xuống sông. Lần này dòng nước mang Cường đi. Nước vỗ về Cường. Cường nghe nhẹ tênh nhẹ tênh như một bọt nước bắt đầu vỡ ra trong xanh mát lạnh.

SƠN THẠCH

;
.
.
.
.
.