.
Ký sự Pháp đình

Bán láng giềng gần

.

Người xưa thường nói: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần”. Thế nhưng, có không ít hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đã bán… láng giềng gần, rồi kéo nhau ra tòa…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Gần 20 năm là hàng xóm, gia đình ông Trần T. (78 tuổi) và gia đình ông Trần C. (48 tuổi) chẳng hề có lời qua tiếng lại với nhau. Phút chốc, tình cảm hòa hợp tan vỡ chỉ vì… 3 viên gạch áp trụ bị rơi.

Chuyện từ  3 viên gạch bị rơi...

Theo ông T., trưa 30-7-2014, ông C. thuê xe chở gạch về làm công trình. Ngõ hẹp, tài xế vô tình điều khiển xe va chạm vào trụ ngõ của nhà ông T. khiến trụ này lung lay, rơi 3 viên gạch áp trụ. Thấy vậy, ông T. yêu cầu tài xế cho xe dừng lại nhưng tài xế vẫn cố trườn qua nhằm bỏ chạy. Tức giận, ông T. nhặt cọc tre đập vào thùng xe yêu cầu tài xế dừng xe giải quyết.

Ông T. bực tức: “Ông C. chứng kiến sự việc nhưng không nhắc tài xế dừng xe mà còn lớn tiếng chửi thề. Ông C. đã sai, mà còn chửi người già nên tui nóng giận. Sẵn cầm cây tre trên tay, tui mới lao tới quơ qua quơ lại. Rứa mà ông C. đấm vào mang tai khiến tui bất tỉnh, ngã quỵ xuống đất. May mà tui được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời...”.

Trong khi đó, ông C. cho rằng không hề có chuyện ông lớn tiếng chửi thề, cũng không có chuyện ông giở thói côn đồ đánh hàng xóm. “Nguyên nhân dẫn đến cự cãi không phải do va chạm xe làm rơi 3 viên gạch. Sự việc ban đầu là như thế này, do tài xế thấy ngõ quá hẹp, trời mưa to dễ lún xe nên cho xe lui vào cổng nhà ông T. để quay đầu xe. Nếu ông T. để yên cho tài xế quay đầu xe thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đằng này, ông T. từ trong nhà cầm gậy chạy ra, vừa chửi vừa đánh vào đuôi xe làm vỡ đèn. Tài xế hoảng sợ nên bỏ chạy, lúc này mới đụng vào trụ cổng và làm rơi 3 viên gạch áp trụ....”, ông C. phân trần.

Mất tình láng giềng

Sau đó, ông T. trình báo sự việc với công an xã và đi giám định sức khỏe. Kết quả, ông T. mang thương tật 3%. Công an huyện Hòa Vang giải quyết vụ việc, xác định ông T. đã đánh ông C.  Như vậy, ông T. đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, xét thấy ông T. tuổi cao, sức khỏe yếu, Công an Huyện Hòa Vang chỉ áp dụng xử lý hành chính. Riêng thương tích 3% của ông T., cơ quan công an cho rằng không xuất phát từ hành vi trái pháp luật của ông C. nên không xem xét xử lý.

Mọi chuyện tưởng chừng đến đây là kết thúc. Vậy mà ông T. vẫn không hài lòng, tiếp tục kiện ông C. ra tòa, yêu cầu bồi thường hơn 23 triệu đồng chi phí tổn hại sức khỏe. TAND huyện Hòa Vang xử sơ thẩm bác đơn khởi kiện của ông T. Không đồng tình, ông T. tiếp tục kháng cáo.

Tại phiên xử phúc thẩm, trước sự tranh cãi quyết liệt của đôi bên, vị chủ tọa nhẹ nhàng hỏi: “Tình cảm của hai gia đình trước nay như thế nào”. Ông T. vội vàng khoe: “Hàng xóm láng giềng thì phải thương yêu nhau chứ. Xóm tui sống nghĩa tình lắm, nhà nào có món ngon là cả xóm được thưởng thức, nhà nào cưới hỏi là cả xóm tới giúp…”. Ông C. góp lời: “Trước đến giờ, hai gia đình chẳng có lời qua tiếng lại nào, sống với nhau rất hòa thuận. Hơn nữa, bác T. lớn tuổi nên tôi và mọi người trong xóm rất tôn trọng bác. Lôi nhau ra tòa thế này tôi nào muốn…”.

Tòa khuyên nhủ: “Nếu tình làng nghĩa xóm trước giờ đang tốt đẹp, hai bên có thể nhường nhịn nhau một chút được không? Hàng xóm cận kề, sát vách, nếu nhà hàng xóm bất ổn, liệu nhà mình có yên?...”. Im lặng hồi lâu, cả hai vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm của mình.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, thương tích 3% của ông T. mặc dù do ông C. gây nên nhưng hành vi của ông C. mang tính phòng vệ chính đáng. Do đó, tòa tuyên bác kháng cáo của ông T.

Ông T. tức tối rời tòa, bỏ mặc sau lưng tiếng thở dài nặng trĩu của người hàng xóm. Phiên xử kết thúc nhưng mâu thuẫn giữa họ chẳng biết có chấm dứt?

AN NGUYÊN - NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.