.
Ký sự Pháp đình

Khép lại những ước mơ

.

Trong chuyện tình yêu, khi một người lựa chọn buông tay, người còn lại ắt hẳn sẽ rơi vào trạng thái đớn đau. Thế nhưng, không phải ai cũng lựa chọn cách đối mặt giống nhau.

Trong chuyện tình yêu, khi một người lựa chọn buông tay, người còn lại ắt hẳn sẽ rơi vào trạng thái đớn đau. Thế nhưng, không phải ai cũng lựa chọn cách đối mặt giống nhau.
Trong chuyện tình yêu, khi một người lựa chọn buông tay, người còn lại ắt hẳn sẽ rơi vào trạng thái đớn đau. Thế nhưng, không phải ai cũng lựa chọn cách đối mặt giống nhau.

Người chấp nhận có khi khóc hết nước mắt cho cạn nỗi buồn và tìm cách lãng quên. Người không chấp nhận thì tìm đủ mọi cách để níu kéo. Đáng sợ nhất là những người mưu cầu tình cảm bằng cách hủy hoại bản thân và người mình yêu. Khi ấy, tình yêu trở thành thù hận…

1. Cha bỏ đi theo người phụ nữ khác, để mặc chị lớn lên trong tình yêu thương của mẹ khi chị mới 2 tuổi rưỡi. Nhà nghèo, chị sớm bươn chải với đời để đỡ đần gánh mưu sinh giúp mẹ. Cuộc sống dù rất khó khăn nhưng chưa bao giờ là vật cản đánh gục ước mơ đi tìm con chữ của chị.

Năm 2008, 18 tuổi chị rời quê Iasao (huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai) đến thành phố Đà Nẵng, theo học Trường CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn với niềm tin mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh học bổng nhà trường trao tặng, chị tất bật với nhiều công việc làm thêm khác nhau để trang trải qua ngày.

Cũng trong thời gian này, chị quen biết với một người thanh niên qua mạng tên là Mai Đình Vĩnh (quê ở Bình Thuận). Bằng những lời mật ngọt, Vĩnh giới thiệu bản thân đã tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hiện làm việc tại Bộ Xây dựng, sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật. Tình yêu cứ thế lớn dần theo thời gian cùng với niềm khao khát về một mái ấm gia đình bền vững đang nhen nhóm trong lòng cô gái trẻ.

Sau 2 năm yêu nhau, Vĩnh chuyển ra Đà Nẵng, cả hai thuê một phòng trọ tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) sống cùng để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Thế nhưng, niềm vui trọn vẹn chưa bao lâu, sau một thời gian chung sống, chị đau đớn phát hiện người yêu lừa dối mình. Thật ra, Vĩnh hơn chị 2 tuổi, sinh năm 1982, học đến lớp 9 thì nghỉ, không có nghề nghiệp ổn định.

2. Chị khóc, nói rằng niềm tin đã sụp đổ nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ với Vĩnh bởi nghĩa tình là điều trân quý. Cả hai cũng đã đi học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm 2012. Vậy mà, Vĩnh hết lần này đến lần khác đẩy chị vào nỗi thất vọng. Bỏ công việc lái xe múc, Vĩnh la cà quán xá, đánh cờ từ sáng đến chiều. Không những vậy, Vĩnh còn lao vào những cuộc vui đỏ đen, cá độ bóng đá khiến chị phải vay mượn tiền đồng nghiệp để trả nợ giúp.

Gạt nước mắt, chị tỉ tê, thủ thỉ, khuyên nhủ Vĩnh chí thú làm ăn. Như “nước đổ lá khoai”, công việc nhân viên bảo vệ chị xin giúp Vĩnh, Vĩnh làm được 2 tháng thì nghỉ ngang. Vĩnh bảo cần tiền hùn vốn làm ăn, chị sẵn sàng vay mượn bạn bè 100 triệu đồng đưa Vĩnh nhưng số tiền ấy không rõ trôi về đâu. Buồn hơn, Vĩnh ngày càng đối xử với chị thô lỗ. Chị đi làm về muộn, chưa kịp cơm nước, Vĩnh đùng đùng nổi giận, ném đồ vào chị. Nhiều lần, Vĩnh thể hiện sự thiếu tôn trọng với mẹ chị.

Chị cố níu kéo, gắn liền với “cái chết đau đớn” gần 5 năm thì mệt mỏi, quyết định buông tay nhưng Vĩnh không đồng ý. Chị cương quyết, chuyển ra ở riêng cùng bạn tại quận Cẩm Lệ. Chiều 28-5-2012, Vĩnh điện thoại hẹn chị về lại nhà trọ để nói chuyện. Ngờ đâu, hôm ấy cũng là ngày nhấn chìm cuộc đời chị vào tận cùng bi kịch khi Vĩnh đổ úp ca axit sunfuric đậm đặc (nồng độ 96%) lên đỉnh đầu cả hai.

3. Chị được cứu sống nhưng bị bỏng toàn thân độ II, III diện tích 45%, tỷ lệ thương tích 82%. Từ một cô gái xinh đẹp, cao ráo, nay chị chật vật với gương mặt biến dạng, chằng chịt những vết sẹo lồi lõm tấy đỏ, một bên mắt loét giác mạc... Từ một người khỏe mạnh, hay lam hay làm, nay vận động của chị bị hạn chế, chức năng bài tiết mồ hôi cũng ảnh hưởng. Từ vị trí phó giám đốc một công ty, nay chị đi bán trà chanh lề đường, nhặt nhạnh từng đồng để trả nợ chi phí chữa trị.

Tháng 11 năm nay, hơn 2 năm kể từ khi Vĩnh gây ra thảm kịch, vụ án được TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động tại UBND phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Đứng sau vành móng ngựa, trước sau, Vĩnh luôn miệng gọi chị bằng cụm từ rất đỗi thân thương - “người con gái tôi yêu” và nhận rằng, bản thân phạm tội vì quá yêu thương chị(!) Thế nhưng, cả Hội đồng xét xử lẫn những người có mặt trong phiên tòa hôm ấy đều không khỏi nghi ngờ về độ chân thật trong những lời “đầu môi chót lưỡi” của Vĩnh.

Không nghi ngờ sao được, khi mà từ lúc gây án cho đến nay, Vĩnh chưa một lần hỏi thăm, xin lỗi bị hại. Không nghi ngờ sao được, khi mà cách đây không lâu, trước khi bị bắt, Vĩnh đã vội cưới vợ. Trong khi đó, 4 tháng trước, chị còn chưa thể vận động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào người khác. 9 lần phẫu thuật đau đớn vẫn không thể trả chị về lại cuộc sống bình thường như trước đây.

Vĩnh nhận mức án 13 năm tù về tội “giết người”. Còn cuộc đời chị, như những gì chị nói, đã khép lại những ước mơ…

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.