.
Khởi tranh AFF Suzuki Cup 2014, Việt Nam - Indonesia (19 giờ, ngày 22-11, sân Mỹ Đình - Hà Nội)

Không dễ cho chủ nhà

.

“Tôi không để cảm xúc chi phối khi Indonesia và Việt Nam gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào ngày 22-11 trong trận đấu đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2014 và hy vọng chúng tôi sẽ đánh bại họ khi gặp nhau”, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl trả lời câu hỏi của affsuzukicup.com khi được hỏi về lần trở lại Việt Nam của ông trong vai trò “thuyền trưởng” của Indonesia.

Để có được khởi đầu thuận lợi, các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) cần cải thiện về nhiều mặt. Ảnh: NGUYÊN HUY
Để có được khởi đầu thuận lợi, các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) cần cải thiện về nhiều mặt. Ảnh: NGUYÊN HUY

Ông Riedl có lý do để tự tin khi trong tay nhà cầm quân người Áo này, Indonesia có một lực lượng khá hùng hậu. Nổi bật trong số đó là tiền vệ mới 19 tuổi Evan Dimas, thủ quân đội U-19 Indonesia từng đăng quang tại giải AFF U-19 2013. Gần đây nhất, trong trận đấu vòng loại AFC U-19 cùng U-19 Hàn Quốc (tháng 10-2014), Dimas lại có cơ hội thể hiện tài năng của mình bằng cú hat-trick, giúp đội bóng Nam Dương quần đảo giành thắng lợi 3-2. Và khi được trao cơ hội trong đội tuyển quốc gia, Dimas tiếp tục đặt dấu ấn với bàn thắng ra mắt, trong trận thắng 4-0 của Indonesia trước Đông Timor.

Bên cạnh đó, Indonesia còn có những cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như: Victor, Sergio van Dijk, Maitimo, Cristian Gonzales…, cùng các gương mặt quen thuộc như: Ridwan, Utina, Boas Salossa… Vì thế, dù vắng mặt tiền đạo ngôi sao Irfan Bachdim và mới thất bại 0-2 trước Syria nhưng Riedl vẫn tự tin vào chiến thắng trước đội chủ sân.

Ngược lại, đội quân của HLV Miura vẫn chưa mang lại niềm tin trọn vẹn cho người hâm mộ, dù đội tuyển Việt Nam vừa chiến thắng 3-1 trước các cầu thủ khách Malaysia.

Ở giai đoạn chuẩn bị, dù từng đánh bại sinh viên Hàn Quốc lẫn đội tuyển Malaysia, cũng như thất bại trước Palestine, nhưng các học trò của ông Miura đều thể hiện một gương mặt giống nhau: hàng công quá phung phí cơ hội, tuyến giữa có nhiều sai số và hàng phòng ngự bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết.

Rất dễ thấy, những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam chưa phải là kết quả từ những mảng, miếng phối hợp như mong muốn. Hầu hết đều xuất phát từ sự non yếu của đối phương (Sinh viên Hàn Quốc), sự lơi lỏng sau khi dẫn khá sâu (Palestine) hoặc đội bạn gặp bất lợi về nhân sự (Malaysia). Tuyến giữa cũng phạm không ít sai lầm với những đường chuyền ngang rất nguy hiểm hoặc những đường chuyền không đúng địa chỉ.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Đinh Tiến Thành có quá nhiều sai sót và chưa có sự ăn ý trong phối hợp cùng Phước Tứ khiến khả năng phòng thủ trung lộ hoặc chống phản công của đội tuyển Việt Nam thường xuyên bị đặt ở tình trạng báo động. Chưa kể đến khả năng “không chiến” là điểm yếu rất lớn của các tuyển thủ Việt Nam. Nếu các thủ môn Thanh Bình, Nguyên Mạnh không thực sự xuất sắc ở những trận đấu vừa qua, chắc chắn mành lưới của đội tuyển Việt Nam khó được bảo toàn trọn vẹn.

Được thi đấu trên sân nhà, áp lực dành cho thầy trò ông Miura càng lớn hơn. Không những thế, sự vươn lên mạnh mẽ cùng bước chuẩn bị đáng kể của Indonesia càng tạo nên không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Vì thế, nếu không kịp có những điều chỉnh cần thiết cho cả 3 tuyến, sẽ không dễ dàng để đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng đầu tay trong ngày ra quân ngay tại sân nhà.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.